Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 154: Chương 154: Tân hôn khó xử (38)




"Trước mắt, tôi chỉ là chồng của em."

Kiều Minh Húc nhìn cô nói.

Nghe thấy anh nói như vậy, chạm vào ánh mắt của anh, trái tim Mạch Tiểu Miên như bị người ta dùng lực bắn nhẹ vào, đập thình thịch nhanh mãnh liệt.

Tuy nhiên, rất nhanh cô đã nghĩ đến mình cùng anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi.

Cái gọi là chồng, cũng là chồng giả.

Suy nghĩ này làm cho trái tim vốn dĩ đang đập nhanh của cô nhanh chóng bình thường trở lại, khóe môi lộ ra nụ cười giễu cợt.

"Tôi tắm."

Cô cầm bộ đồ ngủ giá rẻ của mình lên, nói.

"Em chờ chút đã, để tôi giúp em bật nước tắm."

Anh tiến vào phòng tắm, Mạch Tiểu Miên cũng đẩy xe lăn đi vào.

Nhìn thấy anh nghiêm túc rửa sạch bồn tắm, sau đó điều chỉnh nước ấm, hơn nữa còn rất tri kỷ đặt khăn tắm ở nơi cô có thể lấy được.

"Được rồi!"

Khi nước đã đầy bồn tắm, Kiều Minh Húc đưa tay thử nhiệt độ, sau đó đứng lên nói với cô.

"Cảm ơn."

Kiều Minh Húc nhìn chân cô một cái, sau đó đi ra ngoài.

Mạch Tiểu Miên thấy anh vẫn không thuận tay đóng cửa lại, bèn đẩy xe lăn lại, muốn đóng cửa.

"Đợi đã."

Kiều Minh Húc quay đầu lại nói với cô: "Tôi đi lấy hai cái túi ni lông, em bọc chân lại trước."

"Ách?"

Mạch Tiểu Miên nhìn chân mình một chút, lúc này cô không ngờ Kiều Minh Húc lại có thể tỉ mỉ được như vậy.

Kiều Minh Húc nhanh chóng xuống lầu, lấy hai túi ni lông thật lớn tới, bảo Mạch Tiểu Miên nâng chân lên.

Anh có bệnh sạch sẽ, lại không ngại chân cô vì bôi thuốc mà có mùi, còn đặt chân cô lên đầu gối mình, sau đó dùng túi ni lông bọc kín lại.

"Lúc tắm nhớ gác chân lên thành bồn tắm, cố gắng đừng để dính nước."

Kiều Minh Húc dặn dò nói.

Mạch Tiểu Miên nhìn anh, nói: "Anh có cảm thấy mình dông dài không vậy? Trước đó không biết anh, tôi còn tưởng anh lạnh lùng thế nào chứ, không ngờ anh cũng là một người đàn ông ấm áp, tôi thật sự cảm động đấy."

Cô nói sự thật.

Vừa rồi nhìn thấy Kiều Minh Húc làm tất cả những chuyện đó với cô, trong lòng cô cảm động đến không biết trời trăng gì nữa.

Coi như trước mắt là hạnh phúc giả tạo thì trong lòng cô cũng cảm thấy quý trọng.

"Tôi chỉ thực hiện cam kết giữa chúng ta mà thôi."

Kiều Minh Húc nhìn cô một cái rồi nói: "Em đừng cảm động."

"Được."

Mạch Tiểu Miên gật đầu.

Đúng vậy, người ta chẳng qua chỉ thực hiện cam kết thôi mà, cô còn cảm động làm gì vậy chứ?

Kiều Minh Húc đi ra ngoài, hơn nữa còn đóng cửa rất nhẹ nhàng.

Một người có giáo dưỡng hay không sẽ thể hiện rất rõ ràng, có thể từ động tác đóng cửa để nhìn ra.

Lấy bản thân mình làm trung tâm, chưa bao giờ chú ý đến cảm nhận của người khác thì tiếng đóng cửa sẽ nghe rất lớn tiếng, tương đối thô lỗ.

Mà người quan tâm đến cảm nhận của người khác, lúc đóng cửa sẽ mang theo sự nhẹ nhàng.

Mạch Tiểu Miên nhìn thấy cửa đóng lại, bèn dùng gót chân không bị thương chống đỡ xuống sàn để đứng lên. Sau đó cởi quần áo trên người ra, vịn hai tay vào bồn tắm, dè dặt để cho bản thân rơi vào bồn tắm bằng một động tác có độ khó cực kỳ cao, mà hai chân có thể vững vàng ở trong bồn tắm mà lại không bị ướt.

Có thể làm được động tác có độ khó cao như vậy là nhờ vào năng lực luyện võ từ nhỏ, cơ thể cực kỳ mềm dẻo. Hơn nữa hai cánh tay lại có lực, trước kia cô vẫn thường đấu với sư phụ để luyện tập.

Sau khi tiến vào bồn tắm, nhìn thấy nước trong bồn hiện lên một màu đỏ, cô mới khóc không ra nước mắt phát hiện, bây giờ là thời kỳ kinh nguyệt của cô, căn bản không thích hợp tắm bồn mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.