Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 103: Chương 103: Tình cờ gặp trên phố (2)




“Ôi!”

La Liên thở dài một hơi: “Do cậu cả, chẳng hiểm sao lại chọn nghề pháp y, hàng ngày tiếp xúc với án mạng hung thủ giết người, mọi người đều sợ chết được. “Thật ra, tôi cũng không thấy sợ gì, việc gì cũng cần phải có người làm mà, không có những nhân viên pháp y như các cậu, ai có thể điều tra rõ chân tướng đòi lại công bằng cho người đã khuất đây?”

Nghe lời cô nói, Mạch Tiểu Miên không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt của La Liên rất chân thành, không có chút giả tạo lấy lệ, việc này khiến Mạch Tiểu Miên khá bất ngờ.

“Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn, tôi hiểu mà.”

La Liên nở nụ cười thân thiện với cô, vẫy tay chào, lên xe rời đi.

Nhìn theo bóng xe cô ấy xả khói đi xa, Mạch Tiểu Miên tiếp tục dạo bước lung tung trên phố.

“Ơ? Đây có phải bạn học Tiểu Miên không?”

Giọng hỏi có phần hơi do dự.

Mạch Tiểu Miên quay mặt lại, thấy một cô bán khoai lang nướng.

Mười năm trước, cô này vẫn luôn bán khoai lang nướng ở cổng trường học.

Lúc ấy, Mạch Tiểu Miên rất thích ăn khoai lang nướng, mỗi khi tan học, đều phải cũng Trình Bắc Thiên mua một củ khoai lang ăn.

Lâu dần, cũng quen thân với cô bán khoai.

Cô ấy lần nào cũng quen thuộc giữ lại cho cô củ khoai lang ngon nhất, chờ cô tan học.

Sau đấy, cổng trường không co bán hàng rong nữa, cô bán hàng cũng phải đến nơi khác nướng khoai, Mạch Tiểu Miên từ đấy cũng không còn gặp lại quầy bán của cô ấy nữa.

Thành phố A, nói to không to, nhưng cũng không nhỏ bé chút nào.

Có vài người rất dễ gặp được nhau, có những người một khi đã bỏ lỡ, cho dù cách nhau một con phố, lại rất khó để thấy nhau.

Mạch Tiểu Miên không ngờ rằng, lại gặp được cô ở nơi này.

“Cô ạ, là cháu, Tiểu Miên đây.”

Thấy khuôn mặt tươi cười hiền lành, dịu dàng của cô, trái tim Mạch Tiểu Miên ấm áp hơn, nhớ lại cảnh hồi cấp ba chia khoai lang ăn cùng Trình Bắc Thiên.

Đấy là những tháng ngày tươi đẹp ấm áp nhất trong cuộc đời cô.

Tiéc là, những điều tốt đẹp, thường rất ngắn ngủi.

Giờ nhớ lại, những điều tốt đẹp ấy lại hoá thành lưỡi dao sắc bén lạnh giá, đâm vào trái tim cô.

“Đúng là cháu sao? Ban nãy nhìn cháu đi từ bên kia qua, cảm giác rất quen mắt, cháu đã trở nên xinh đẹp trưởng thành thế này rồi.”

Cô vừa nói, vừa chọn trên lò nướng một củ khoai lang thơm phức, đặt vào trong túi giấy, đưa cho Mạch Tiểu Miên: “Nào nào nào, cô mời cháu ăn khoai lang nướng, cháu xem thử có giống hương vị ngày xưa không.”

“Cháu cảm ơn cô.”

Mạch Tiểu Miên nhận khoai lang nướng, cúi đầu lấy ví ra định trả tiền, cô bán hàng lại ngăn lại: “Đúng thật là, cái này cô mời cháu, không cần trả tiền.”

“Cô à, thế làm sao được? Cô bán hàng mà.”

“Tiền cô kiếm được không nhiều, nhưng vẫn đủ để mời cháu ăn khoai lang nướng mà! Đừng khách sáo, không thì lần sau cháu thấy cô, thì mua khoai nhé.”

“Dạ được, cảm ơn cô ạ.”

Nghe cô nói, trái tim Mạch Tiểu Miên dâng lên cảm xúc ấm áp, cúi đầu bóc vỏ khoai lang.

Hương thơm đặc biệt của khoai lang nướng xộc vào mũi.

Cũng không biết là hơi nóng, hay vì sao, khoé mắt cô ẩm ướt.

Cúi đầu cắn một miếng, hương vị vẫn như mười năm trước, nhưng cảm giác lại hơi khang khác.

Từ sau khi Trình Bắc Thiên rời đi, cô không còn ăn khoai lang nướng nữa.

“Đúng rồi, Tiểu Miên, cháu với cậu bạn trai hồi trước ấy có còn quen nhau không? Cô hôm trước thấy cậu ta đi trên đường này đấy.”

Cô bán hàng đột nhiên nói.

Tay Mạch Tiểu Miên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn cô, khoai lang nóng hổi, tí nữa thì nghẹn trong cổ cô: “Cô ơi, chắc là cô nhận lầm người rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.