Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 8: Chương 8: Bộ mặt nữ chính




Lê Gia Phát thấy túi thuốc to, mặt cũng kinh hãi không khỏi lo lắng hỏi.

- Em bị bệnh nặng lắm hay sao lại uống nhiều thuốc như vậy?

Hà My cười gượng, không chỉ nặng mà là cái mạng nhỏ này thiếu chút đã đi đời nhà ma.

- Chỉ là bệnh nhẹ thôi không đáng kể. Do bác sĩ kỹ quá nên mới kê cho một túi thuốc như vậy.

Gia Phát nghi hoặc.

- Có thật hay không?

- Đương nhiên là thật. Em cũng đâu có lí do lừa anh.

Anh đương nhiên không tin lời cô, nhưng thấy cô không muốn nói nên cũng không gặn hỏi thêm.

- Ừm. Trông em yếu đuối như vậy nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn.

- Em biết rồi. Cảm ơn anh Gia Phát!

Dùng xong cơm trưa Gia Phát lại đưa cô về công ty. Hà My bước xuống xe vẫy tay, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời đang tỏa nắng nói tạm biệt anh. Quay đầu vào nét mặt kia lại chán nãn. Tiếp tục bị giam cầm bên tên Trần Quốc Anh, thật không còn gì thãm bằng. Ngày tháng tăm tối này không biết bao giờ mới kết thúc.

Vừa bước chân vào phòng chủ tịch, cô cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt bức người. Có phải hay không tại sao sát khí lại dày đặc nơi này? Quốc Anh đang ngồi trên ghế dựa, tay đan vào nhau để trước ngực coi bộ dáng như muốn giếc người. Nguyễn Hà My rón rén cụp đầu.

- Chào chủ tịch.

Quốc Anh hừ lạnh.

- Mới đi đâu về?

- Đi ăn.

Cô lén nhìn anh rồi kéo ghế ngồi xuống.

- Với đàn ông?

- Sao anh biết? Tôi ăn trưa với anh Gia Phát.

“Anh Gia Phát” ba từ này Quốc Anh nghe thật chói tai.

- Cô đổi đối tượng sang anh ta à?

Hà My cũng rất tự nhiên gật đầu.

- Ừ tôi cũng tính vậy lâu rồi.

Quốc Anh nóng rần mặt, tay vô thức siếc chặt nắm đấm khiến nó nổi đầy gân xanh. Bỗng có tiếng gõ cửa. Tâm tình khó chịu anh cọc cằn nói.

- Vào đi.

Lương Ái Linh xoay núm cửa đi vào, cái miệng nhỏ nhắm mĩm cười dịu dàng. Cô ta ôm tập hồ sơ đến bàn Trần Quốc Anh. Mắt không quên liếc nhìn sang chỗ Nguyễn Hà My, đúng thật như lời đám nhân viên bàn tán cô được chuyển vào cùng phòng với anh. Mấy hôm nay Quốc Anh không thèm ngó ngàn tới cô ta, lại thêm chuyện này càng khiến lòng bất an. Mỏ vàng này Ái Linh tuyệt đối không buông tay.

- Chủ tịch giám đốc Mã nhờ tôi mang cho anh.

Quốc Anh trong lòng không vui cũng chẳng muốn nói gì, chỉ gật đầu rồi làm động tác lật hồ sơ xem. Ái Linh thấy thái độ này không khỏi bất mãn nhưng vẫn rất biết điều. Cô ta nhìn qua Hà My, lòng nảy ra ý định. Chân chuyển hướng đi về phía cô gái đang cắm đầu vào máy tính kia.

- Chị Hà My....Á....aaa...

Đi đến gần Nguyễn Hà My, cô ta bỗng thét lên chân lảo đảo rồi ngã xuống sàn. Hà My kinh ngạc nhìn cô gái kia ngã dưới chân mình. Quốc Anh lúc này mới nhìn qua. Lương Ái Linh hai mắt rưng rưng vẻ vừa đau vừa uất ức.

- Chị Hà My sao chị lại cản chân em? Hức hức...em cũng chỉ muốn hỏi chị một số vấn đề về công việc.

Hà My trợn tròn mắt. Ai cản chân cô ta chứ? Quốc Anh bước vội đến đỡ cô gái đáng thương kia miệng quát lớn.

- Cô thôi mấy trò trẻ con này đi.

- Anh Quốc Anh em không sao anh đừng mắng chị Hà My, là do em làm chị khó chịu.

Nguyễn Hà My cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đây là nữ chính thuần khiết ngây thơ sao? Tại sao bàn tay cô lại tạo ra những con quỷ như thế này? Bây giờ có thể giải thích rằng cô không ngán chân bảo bối của anh ta không? Vô ích anh nhất định lựa chọn tin người con gái kia, chứ không thể tin nữ phụ độc ác là cô. Mà nếu tin cô thì câu truyện này sẽ đi đến đâu đây, khi bộ mặt thật của nữ chính lại là kẻ thâm độc thủ đoạn.

- Ừm. Tôi ngán chân cô ta. Hài lòng chứ chủ tịch. Không là phiền hai người tôi xin phép ra ngoài.

Nguyễn Hà My lấy túi xách quay đi. Quốc Anh tức giận nhưng tim lại có cảm giác nhói đau.

- Đứng lại cho tôi!

- Chân là của tôi không đến lược anh quản!

- Cô dám! Muốn đi đâu? Tìm đàn ông hay lập kế hại người.

Vai Nguyễn Hà My run run, cô không quay đầu lại. Cảm giác bị đổ oan khiến cô ức đến nghẹn, chỉ muốn đi thật xa bọn họ lại bị những lời nói này làm cho tổn thương thêm.

- Tôi đi tìm đàn ông vui vẻ!

Quốc Anh nghiến răng mắt đầy lửa.

- Được! Cút. Cút ngay!

Nguyễn Hà My chạy ào vào thang máy, nước mắt không kiềm chế mà lăn dài trên đôi má trắng hồng. Lương Ái Linh nằm trong lòng ngực Trần Quốc Anh nhếch môi cười đắc thắng.

Anh đang ôm Lương Ái Linh nhưng lòng lại nằm ở chỗ cô gái kia. Anh để cô ta ngồi xuống sopha rồi gọi người đưa cô ta đi đến phòng y tế của công ty. Lương Ái Linh vẫn là muốn được Trần Quốc Anh chăm sóc nhưng nhìn sắc mặt anh thì tự biết lúc này không thể làm nũng. Còn lại một mình anh ngồi trầm tư tay xoa thái dương. Trong anh lúc này quá hỗn độn.

Nguyễn Hà My vừa chạy ra khỏi công ty được một đoạn tâm trạng cũng bình ổn hơn, lúc này mới ý thức được người đi đường đang chỉ trỏ nhìn mình. Cô đã khóc suốt dọc đường thật là mất mặt. Ngó quanh đoạn đường này cũng không thấy chiếc taxi nào. Cô lấy điện thoại ra định gọi taxi thì một chiếc xe máy chạy qua, vũng nước gần đó bắn tung tóe từ đầu cô dội xuống ướt sủng. Chiếc điện thoại thắm nước màn hình chuyển qua một màu đen. Hà My không còn cách nào khác trong bộ dáng như con mèo hoang dơ bẩn, nhem nhuốt cố gắng bước đi. Đi thêm một đoạn nữa có thể bắt được taxi. Vết thương ê buốt do ngấm nước cơn tê dại bắt đầu lan ra. Vừa lạnh vừa đau đi được một lúc thì chân tay bủn rủn, cạn sức cô khuỵ xuống. Một đôi bàn tay nắm lấy bả vai cô, hơi ấm quý giá trong cơn rét run khiến cô muốn dựa dẫm vào.

- Cô có sao không?

Hà My ngẩn lên người con trai trước mặt, anh như pho tượng của vị thần hy lạp, đẹp đẽ đến gần như không tì vết. Cảm giác như khắp người anh ta phát ra ánh hào quang. Hà My yếu ớt mĩm cười rồi ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.