Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 26: Chương 26: Chiến ở Trần gia




Mùi hương nam tính quen thuộc khiến cô dễ chịu. Anh nới tay cho cô có khoảng hít thở, nâng chiếc cầm nhỏ ánh mắt nhu tình nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn hơi nước kia. Quốc Anh cuối xuống cảm nhận nhịp tim dồn dập. Môi anh dần phủ xuống cánh anh đào đỏ. Hà My như hoàn hồn đẩy anh ra trước khi nụ hôn kia kịp đáp xuống. Trong lòng nghi hoặc có phải hay không tên Trần Quốc Anh này thích cô rồi sao? Chuyện này là không thể được nha.

- Chủ....Quốc Anh tôi có thể về được chưa hỳhỳ.

Quốc Anh thật muốn bóp chết cô gái ngốc nghếch này. Anh mất hứng buông cô ra định nói gì đó thì bên ngoài tiếng đánh nhau dữ dội vang lên.

- Em ở yên đây!

Nói rồi anh ra ngoài đóng cửa thư phòng lại. Cảnh tượng ngổn ngang trước mặt khiến con ngươi anh giật giật phẫn nộ. Mấy chục tên lạ mặt ngang nhiên dám xông vào Bạch Ngọc đánh người của Trần gia. Trong đó không thể không để ý một tên đậm nét bụi bặm phong thái bất cần hiện rõ trên khuôn mặt giảo hoạt. Tên này thủ pháp nhanh lẹ hạ gục không ít người của anh. Quốc Anh vung cước đá vào ngực hắn nhưng hắn lại thủ tay đỡ được. Hà My vẫn là không yên tâm lẫn tò mò ra ngoài xem. Lúc cô vừa bước đến thì đám người ngừng đánh nhau mà đồng loạt rút súng ra.

- Ngừng tay lại hết cho tôi.

Cô quát lên khiến tất cả dời mắt chú ý đến. Cô chạy đến đứng giữa mũi súng của Trần Quốc Anh và Lưu Thế Hiển.

- Này...hai anh đừng làm loạn. Thế Hiển anh có cần làm lớn chuyện vậy không?

Lưu Thế Hiển và Quốc Anh vẫn đề phòng đối thủ súng né qua Hà My một chút chứ không có ý định hạ súng. Thế Hiển mắt nhìn Trần Quốc Anh nhàn nhạt trả lời.

- Đại tiểu thư còn không phải cô bị người ta bắt đi nên tôi phải kỳ công giải cứu.

- Chỉ là hiểu lầm. Bỏ súng xuống rồi nói chuyện.

Hà My cười khổ cô đúng là bị bắt đi nhưng tình huống này có thể nói gì đây?

Quốc Anh ra hiệu cho người của mình hạ súng Thế Hiển cũng phất tay ra lệnh. Đến cuối cùng thì họ cũng ngồi được xuống bàn nói chuyện.

- Tôi chỉ là mời tiểu thư Hà My đến tư gia dùng bửa thật không ngờ lại kinh động đến người của Nam Thành.

- Thật ngại lại gây ra hiểu lầm lớn. Nhưng cách mời của chủ tịch Trần đây cũng thật đặc biệt.

Hà My ngồi nhìn hai tên này vẻ ngoài khách sáo nhưng câu nào cũng là ngụ ý sâu xa còn ánh mắt đang tóe lửa đấu nhau. Quốc Anh hốp một ngụm trà.

- Có đặc biệt thế nào cũng không đặc biệt bằng cách ghé thăm nhà người khác của bang Nam Thành.

Hà My thấy không khí ngày càng căng thẳng mà cô cũng như bong bóng thổi căng ngồi giữa hai tên này sắp nổ tới nơi rồi. Nếu thật sự công khai đối đầu bang Nam Thành và Hắc Ưng bang của Trần Quốc Anh tỉ lệ thắng thua là 50-50 nhưng chuyện nhỏ bé thế này có cần xé ra to không chứ?

- Dù sao cũng là hiểu lầm hai bên coi như huề đi.

“Huề?” Hai tên đàn ông bên cạnh cô không hẹn mà đồng thanh thốt lên. Cô liếc qua trái rồi lại nhìn sang phải sắc mặt bọn họ sao lại chỉ toàn sát khí? Chuyện vốn đơn giãn lại bị hai tên này làm cho rắc rối.

- Một bên là anh tôi một bên lại là....

Nói tới đây cô căng não “là....là gì đây?”

- À...là sếp cũ. Đúng rồi! Vậy nên đâu nhất thiết phải căng thẳng. Làm lớn chuyện không nên...nói sao cũng là quen biết đi. Hơn nữa Quốc Anh và Kỳ còn cùng hợp tác làm ăn...

Lưu Thế Hiển khóe môi giật giật khuôn mặt bất cần thoáng ý cười kìm nén. Từ bao giờ Hà My gọi Tuấn Kỳ bằng anh? Nếu hắn biết chuyện này không biết sẽ mở tiệc mừng hay sốc quá á khẩu luôn đây? Quốc Anh vẫn không biểu hiện buồn vui gì mặt lãnh băng vô định nhưng trong lòng bất mãn với hai từ “Sếp cũ“.

- Tôi cũng đâu nói là muốn truy cứu.

Quốc Anh nhàn nhạt nói cô gái nhỏ kia cũng nhọc công giãn hòa anh không nỡ làm khó.

- Đã là hiểu lầm tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Chủ tịch Trần mọi thiệt hại hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm thật xin lỗi đã làm phiền. Cũng không còn sớm tôi cùng Hà My về trước không phiền anh nghỉ ngơi.

- Bồi thường thì không cần. Chuyện lần này tôi có thể bỏ qua lần đầu tiên cũng là lần duy nhất.

Lưu Thế Hiển đang định mở miệng nói gì đó thì Hà My đã lên tiếng trước.

- Vậy tốt rồi chúng ta về thôi Hiển. Tạm biệt anh.

Cô đứng dậy lôi Thế Hiển đi không cho hai bên có cơ hội đôi co thêm.

- Khoang đã!

Chưa kịp bước ra tới cửa thì giọng nói trầm trầm không lớn không nhỏ chỉ vừa đủ nghe cất lên. Quốc Anh quay sang người hầu.

- Áo khoát.

Cô hầu gái ngơ ra 3s rồi hiểu ý đi nhang. Hà My vẫn trong tư thế kéo tay Thế Hiển quay ra sau nhìn anh.

- Còn chuyện gì sao?

Quốc Anh bước đến con ngươi như lóe tia sét cầm lấy cánh tay đang nắm chặt bàn tay người đàn ông khác của cô, bất giác cô buông tay Lưu Thế Hiển mà anh chàng nọ đang tò mò nhìn Quốc Anh. Quốc Anh xoay người cô lại nhẹ tém những sợi tóc lưa thưa đang phủ trên đôi má cô. Cô hầu gái mang áo khoát đến đứng cạnh anh cung kính. Anh cầm lấy choàng qua người cô giọng ôn nhu hiếm có khiến những người có mặt đều kinh hãi.

- Ngoài trời rất lạnh. Còn nữa sau này đừng ăn mặc kiểu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.