Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 29: Chương 29: Nữ sát thủ




Nam Tuấn Kỳ quay nhìn cánh cổng màu trắng đang khép dần vẫn chưa vội nổ máy rời đi. Anh đưa tay ra ngoài cửa kính ra hiệu 5 ám vệ ẩn quanh nhà Hà My liền có mặt.

- Tất cả rút về bang Nam Thành đi.

- Rõ thưa chủ nhân.

Cả 5 người đồng loạt đáp rồi bóng lưng cao lớn dần quay đi mất. Nam Tuấn Kỳ đăm chiêu lòng vẫn chưa yên. Hà My một mực bắt anh cho ám vệ rời đi vì cô không thích lúc nào cũng bị theo dõi. Vốn biết tính Hà My đã quyết nếu không làm theo thì không biết cô gái này sẽ làm loạn gì nữa nên mới miễn cưỡng chấp thuận nhưng anh vẫn có một dự cảm bất an. Tuấn Kỳ thở dài vặn khóa xe định rời đi thì cửa xe bị mở ra một cô gái dáng cao gầy, khuôn mặt nhợt nhạt trên người mặc bộ đồ da màu đen bó sát tóc buột cao ngồi vào ghế phụ giọng đe dọa.

- Chạy đi!

Anh nhíu mày kiếm trên đời này ngoài Hà My còn có người chán sống dám dùng giọng điệu ra lệnh với anh lại còn là một cô gái.

- Cô nói gì?

- Tôi nói không muốn chết thì chạy mau!

Cô ta nóng nảy nói. Anh liếc nhìn cô gái rồi quay mặt đi bất mãn bỗng qua kính chiếu hậu nhìn thấy một đám người phía sau đang đuổi đến Tuấn Kỳ lập tức hiểu ra vấn đề. Cùng lúc một khẩu súng đã kề sát đầu anh giọng cô gái bên cạnh đã mất kiên nhẫn.

- Lái xe!

Nam Tuấn Kỳ nhếch môi tia cười quỷ dị. Dù có là con gái thì đã sao trên đời này chỉ có duy nhất một người ngoại lệ là Hà My. Xem như hôm nay cô xui xẻo.

- Là cô muốn như vậy!

Anh nổ máy phóng đi ngay lúc đám người phía sau đuổi đến nơi. Cho xe chạy đến một bãi đất hoang cách đó khá xa bốn bề cỏ vàng héo úa thì dừng lại. Cô gái mắt lạnh ngoảnh ra sau nhìn rồi thận trọng quan sát xung quanh tay cầm súng vẫn kiên định.

- Tôi chưa nói dừng xe.

- Đừng có ra lệnh cho tôi.

Anh gầm lên tay nhanh lẹ túm lấy cổ tay cô ta bóp mạnh cô gái nhăn mặt tưởng chừng cổ tay mình đã bị bẻ gẫy nhưng tuyệt nhiên sự đau đớn vẫn không làm cô kêu lên tiếng nào. Súng trong tay rơi xuống gầm ghế. Chân cô ta đá lên muốn tấn công Tuấn Kỳ nhưng đã bị anh dùng đôi chân rắn chắc giữ lấy, cánh tay còn lại của cô rút ra một con dao găm bén nhọn trên người, lực mạnh mẽ đăm về phía anh. Anh né được gần trong gang tấc thẳng chân đá cô ta bật ra ngoài xe. Cô gái đau đớn một tay ôm lấy ngực rồi chống người dậy cầm lấy con dao thủ thế. Nam Tuấn Kỳ bước ra vẻ khinh thường nhìn con mồi đang yếu sức vẫn cố vùng vẫy. Anh tiến đến gần đùa dỡn cây súng trên tay xoay vòng quanh ngón trỏ hoàn toàn không xem đây là món đồ nguy hiểm.

- Cảnh báo cô nên bỏ dao xuống.

Cô gái trừng mắt nhìn anh.

- Ngươi...là ai?

- Tôi cho cô 3s.

Cô ta lùi dần ra sau còn Nam Tuấn Kỳ vẫn thong thả đếm 1...2....3... Đôi mắt sắc bén chỉ liếc qua mũi dao sáng loáng vẫn chưa chịu buông của con mồi ngoan cố tiếng súng nổ vang âm thanh vui vẻ bên tai anh. Viên đạn chuẩn xác ghim vào bắp chân cô gái. Cô ta khụy xuống đau đớn mi giật giật răng cắn chặt với nhau tay che lại miệng vết thương máu không ngừng chảy. Cô gắng sức đứng lên bất ngờ phi con dao về phía anh. Anh chỉ nhún vai qua một bên đã tránh được. Anh lơ đãng bốp cò lần này viên đạn nhắm vào tay phóng dao của cô ta mùi máu tanh nồng theo gió thoãng qua đối với mùi vị của máu tươi từ lâu đối với anh đã trở nên rất bình thường. Tuấn Kỳ hứng thú nhìn vẻ đau đớn của cô gái, anh thích nhìn con mồi thoi thóp hơn là một phát giếc chết.

- Không biết lượng sức!

Anh khinh thường nói. Miệng thỏi nhẹ nòng súng vẫn còn nóng. Cô gái lúc này không thể gượng nổi nữa ngã người xuống nền cỏ khô đẫm máu của chính mình.

- Ngươi là người của Thanh Long bang sao?

Tuấn Kỳ cười lớn súng nhắm thẳng cô ta.

- Nam Tuấn Kỳ bang Nam Thành. Nhớ cho kỹ đừng bao giờ ra lệnh cũng như đừng bao giờ cãi lời tôi.

- Nam Tuấn Kỳ?

Tròng mắt cô gái căng ra hoảng loạn rồi nhanh chống hồi phục trạng thái bình tĩnh.

- Nói cô là ai?

- Muốn giết cứ giết không cần nhiều lời.

- Ngoan ngoãn trả lời tôi sẽ cho cô con đường sống, hơn nữa có lẽ kẻ thù của chúng ta giống nhau.

Cô gái im lặng một lúc rồi cũng mở miệng.

- Lyly!

- Nữ sát thủ?

Lyly gật đầu môi mím chặt có lẽ vì đau. Tuấn Kỳ thu súng lại. Lyly ngạc nhiên nhìn anh rồi ngất đi. Nam Tuấn Kỳ một tay đút vào túi quần nhìn cô gái vì mất máu quá nhiều mà ngất kia con ngươi linh hoạt một lúc khóe môi cong lên nụ cười nguy hiểm.

( Mấy chương trước cho anh Kỳ xuất hiện một cách nhẹ nhàng chương này có lẽ đã giúp bạn hiểu hơn về anh ấy =)) sự thật đã chứng minh...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.