Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Chương 34: Chương 34




Edit: Linh Nguyệt

Tiêu Vĩnh Thanh lúc nhìn thấy Đường Diễn kích động không thôi nhưng vẫn nhịn xuống không tiến lên.

Hướng Kiến Hoa thấy Đường Diễn thì trực tiếp choáng váng, nghe xong lời thư ký Kiều nói liền biết hắn là vì La Thiến tới.

Hắn cười tiến lên nói: “Ở bên này, mời!” Vô luận chuyện gì, tới trước trong phòng lại nói.

Hướng Kiến Hoa tùy tiện tìm một phòng làm việc, Đường Diễn cùng thư ký Kiều đi vào trước, sau đó là Thời Chấn, cuối cùng Hướng Kiến Hoa cũng đi theo vào rồi lập tức đóng cửa, ngăn người bên ngoài lại.

Đường Diễn trực tiếp đi đến một bàn làm việc ngồi xuống, thư ký Kiều đứng phía sau hắn. Thời Chấn cùng Hướng Kiến Hoa ngồi trước mặt Đường Diễn, Thời Chấn mở miệng: “Không biết Đường tổng tới là có chuyện gì?”

Đường Diễn gõ gõ mặt bàn nói: “Đoàn phim nội bộ lục đục ông biết không?”

Thời Chấn tùy ý nói: “Chỉ là cáu kỉnh chút thôi.”

“Vì sao?” Đường Diễn biết rõ cố hỏi.

Thời Chấn nghẹn, không muốn đem chuyện ngu xuẩn mình làm nói ra, nhưng nghĩ tới Đường Diễn là kim chủ của La Thiến kim chủ, Đường Diễn khẳng định đã biết, còn là do La Thiến cáo trạng.

Xét theo một góc độ nào đó, Thời Chấn nói không sai La Thiến quả thật cáo trạng, nhưng,Đường Diễn biết không phải bởi La Thiến cáo trạng mà là do thư ký Kiều báo cáo.

“Sao không trả lời?” Đường Diễn híp mắt nhìn hắn.

Thời Chấn cười nhạo: “Đường tổng muốn nói gì thì cứ nói đi! Là nha đầu kia tìm ngươi nói rõ lý lẽ hả? Khó trách chúng tôi tìm một đêm cũng không thấy.”

Hướng Kiến Hoa biết bối cảnh Đường Diễn không đơn giản, tính tình hắn cũng không tốt, nhìn đến tên Thời Chấn này đúng là cổn đao thịt*, lúc này còn dám khiêu khích Đường tổng, bèn kéo kéo áo hắn.

*“Cổn đao thịt” là chỉ loại thịt chém không đứt, nấu không chín, miếng thịt dính gân nhai không nát; dùng để hình dung người dù người khác có la hét gào thét thế nào cũng không thèm quan tâm.

(NGUỒN: tuduong98.wordpress.com)

Đường Diễn dựa vào ghế nhìn Thời Chấn trong chốc lát mới nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Ông tìm cả đêm? Vậy ông tìm như thế nào?”

Thời Chấn lập tức nghẹn lại, người lớn như vậy cá nhân, không ai thấy sẽ không tìm được.

Đường Diễn duỗi tay nhận tờ giấy A4 thư ký Kiều đưa lên, ném trước mặt Thời Chấn: “Nếu hôm qua tôi không ở Nam Đan thì ông cả đời cũng không tìm thấy cô ấy.”

Hướng Kiến Hoa lấy tờ giấy xem. Chắc là hình ảnh in ra từ trên máy tính, có chút mờ mờ không nhìn rõ nhưng vẫn có thể thấy người trong đó là La Thiến, cô bị một đám người vây ở giữa, có một người lôi cô muốn kéo đi.

Hướng Kiến Hoa: “…” Hắn đem giấy đưa cho Thời Chấn.

Thời Chấn tiếp nhận, vừa nhìn liền ngây dại.

Đường Diễn gõ gõ mặt bàn, giọng hắn vẫn nhàn nhạt như cũ: “Nếu cô ấy đã xảy ra chuyện thì ông làm gì bây giờ? Ông mang theo một đám người đi ra ngoài quay chụp, sau đó ném một mình cô ấy ở trong một thành phố xa lạ.”

Thời Chấn không quá tin tưởng, nói: “Đã xảy ra chuyện gì?” Người lớn như thế lại còn có điện thoại.

Đường Diễn tiếp tục nói: “Mỗi năm ở Trung Quốc mất tích khoảng 30 vạn người, trong đó nữ giới chiếm 30%. Tất cả đều là người trưởng thành, lúc bọn họ mất tích tuổi cũng xấp xỉ La Thiến. Ông không phải người giám hộ của cô ấy nhưng ông lại là đạo diễn đoàn phim này, người do ông mang ra ngoài thì phải đảm bảo họ an toàn trở về. Việc này bất luận ở nơi nào, du lịch, công ty, trường học... thậm chí cả đoàn phim cũng đều có quy định này. Một khi cô ấy xảy ra chuyện, chính là trách nhiệm của đoàn phim.”

Thời Chấn không phục, ném tờ giấy xuống đất: “Đường tổng đây là xả giận hộ người nhỉ!”

Đường Diễn lại ném tập văn kiện thư ký Kiều chuẩn bị lên bàn, tiếp tục nói: “Đây là điều thứ nhất tôi muốn nói với ông. Tôi thân là nhà đầu tư lớn nhất của《Thời Gian Vui Vẻ》đồng thời là người lên kế hoạch, một khi xảy ra chuyện thì Đường thị cũng không thoát được quan hệ. Xả giận sao?”

Đường Diễn chưa từng thấy qua người nào ngu xuẩn như vậy, mặc kệ Thời Chấn nói tiếp: “Xả giận thay hay không thì để lát nữa, giờ chúng ta nói việc công trước đã.”

Ngón tay Đường Diễn gõ gõ vào túi văn kiện hỏi: “Tôi nghe nói ông rất bất mãn với việc tôi để La Thiến vào đoàn?”

Thời Chấn sửng sốt, Hướng Kiến Hoa lập tức cười xua tay: “Không có, chúng ta vô cùng hoan nghênh La tiểu thư.”

Đường Diễn gật đầu, quay sang nhìn Thời Chấn: “Tôi không biết ông hài lòng hay không hài lòng, tôi không quan tâm. 《Thời Gian Vui Vẻ》là kế hoạch của công ty tôi, đầu tư của《Thời Gian Vui Vẻ》có 80% là tiền tôi bỏ ra. Nói cách khác, tiền lương của ông, của khách mời và nhân viên, phương tiện di chuyển, tiêu dùng, thậm chí cả xã giao quan hệ, chế tác hậu kỳ hay tuyên truyền, cơ bản đều là tôi trả tiền.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Hướng Kiến Hoa gật đầu, đây cũng là nguyên nhân hắn thấy Đường Diễn liền nói lắp, bởi vì hạng mục này cơ bản là của Đường Diễn, là kế hoạch nội bộ của công ty hắn, chỉ để người ta đầu tư 20%, thậm chí 20% vốn đầu tư này cũng chỉ có ít người của giới giải trí, phần nhiều đều ở trong thương nghiệp.

Thời Chấn khẽ nhấp miệng. Người hơn 40 tuổi như hắn mà dáng vẻ không chịu thua vẫn như cũ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, Hướng Kiến Hoa quả thực muốn ấn đầu hắn xuống xin lỗi Đường Diễn.

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

“Thời Chấn đúng không?” Đường Diễn từ túi hồ sơ lấy ra tư liệu của Thời Chấn: “Tôi từng nghe Cổ La Xuân nói qua về ông, tôi biết ông không thích nhà đầu tư. Quả thật ông đã quay chụp rất nhiều tiết mục tốt, cũng quay qua rất nhiều xem tiết mục miễn cưỡng có thể coi là tạm ổn.”

Thời Chấn trừng mắt nhìn Đường Diễn, cười lạnh: “Miễn cưỡng tạm ổn? Đó là vì cái gì? Còn không phải là do nhà đầu tư các người vẫn luôn khoa tay múa chân, nhét vào người một chút kỹ thuật diễn cũng không có, tính tình lại không nhỏ.”

Đường Diễn ném tư liệu xuống, dựa vào ghế nhàn nhạt nhạt nghe Thời Chấn oán giận xong mới hỏi: “Liên quan tới tôi không?”

Thời Chấn sửng sốt, giống như không nghĩ tới Đường Diễn sẽ nói như vậy. Ánh mắt Đường Diễn vừa lãnh đạm lại lạnh nhạt, nhìn Thời Chấn như đang nhìn một con kiến.

Những lời này không khác gì một bạt tai hung hăng tát lên mặt Thời Chấn, mà mỗi câu sau của hắn đều là một bạt tai.

“Ông không thích nhà đầu tư? Vậy ông cứ không thích đi! Không liên quan tới tôi. Tôi không hiểu việc trong giới giải trí mấy người, tôi không phải người làm nghệ thuật, tôi là thương nhân. Mỗi một hạng mục tôi đầu tư đều là vì tiền lời, trừ phi đầu tư công ích, bằng không tôi mặc kệ thành phẩm là tốt hay xấu, là được khen hay bị chê, tôi chỉ cần có thể kiếm tiền trở về là được.”

Thời Chấn giận không chỗ xả, tiền tiền tiền, suốt ngày chỉ có tiền tiền tiền.

Nhìn Thời Chấn giận đến đỏ mặt, Đường Diễn hỏi: “Nếu ông chỉ nghĩ muốn quay một tác phẩm vì nghệ thuật hoặc không muốn người khác nhúng tay vào thì ông có thể không cần tôi đầu tư.”

Lúc Đường Diễn nói những lời này vô cùng bình tĩnh, không hề phập phồng. Mấy ngày nay cho tới giờ, hỉ nộ ái ố của hắn đều bị La Thiến nắm đi, lúc đối đãi với những người khác, hắn vẫn như cũ là Đường tổng.

Thời Chấn lại cứng đờ, hắn không thể tưởng tượng được ngẩng đầu nhìn Đường Diễn, không cần đầu tư?

“Ông có thể không cần tôi đầu tư, chỉ cần tôi không đầu tư thì tự nhiên không có tư cách nói bất cứ điều gì, thậm chí không có tư cách khoa chân múa tay với ông. Hoặc ông tự nghĩ cách, hoặc là tìm người khác đầu tư. Tóm lại, tôi không có tư cách, tự nhiên sẽ ngậm miệng.” Đường Diễn nói.

Thời Chấn lại ngây dại, một tiết mục không có khả năng không có đầu tư. Hắn biết, hắn vẫn luôn biết, hắn chỉ là bị áp lực lâu quá thôi.

Biểu cảm lạnh nhạt của Đường Diễn khiến Thời Chấn càng nhìn càng thấy như đang bị cười nhạo, hắn cúi đầu.

Đường Diễn hỏi: “Sao ông không từ chối?” Hắn nhìn Thời Chấn vẫn luôn im lặng mới cất giọng mang theo chút cười nhạo nói: “Bởi vì ông không có cách nào từ chối? Một khi nhà đầu tư rút khỏi thì chương trình của ông không hoàn thành được?”

Thời Chấn vẫn như cũ cúi đầu. Giờ khắc này hắn bị lời nói của Đường Diễn tay năm tay mười đánh cho không ít cái tát, cuối cùng bị câu hỏi này làm cho tỉnh ngộ.

“Tôi mặc kệ 20 năm qua ông giãy giụa như thế nào, cùng người khác xung đột nhiều hay ít, bị chèn ép như thế nào mới biến thành như bây giờ. Cuộc sống của ông tôi không có hứng thú đi gánh vác! Tôi chỉ nói cho ông biết, hạng mục này là của tôi, là hạng mục của công ty tôi, là công ty tôi trả tiền. Tôi là tổng giám độc công ty ấy, tôi muốn nhét người của tôi vào đây cũng không hề cảm thấy áy náy. Đối với tôi mà nói, tất cả đều là... lẽ đương nhiên.”

“Ông còn ở hạng mục này, còn lãnh tiền lương tôi phát thì không có tư cách với ý của tôi có nửa điểm bất mãn. Đổi cách nói khác, Thời Chấn, nếu không phải Cổ La Xuân ở hội nghị giới thiệu ông thì tôi cũng sẽ không dùng ông. Ông và La Thiến, là giống nhau. Hai người, đều do nhà đầu tư nhét vào.”

Những lời này so với việc đánh hắn thì càng đau hơn, Đường Diễn nói thẳng địa vị hiện tại của Thời Chấn cũng là đi cửa sau, hoàn toàn đem phá vỡ tín ngưỡng lâu nay của Thời Chấn.

Đúng vậy! Đây không phải quay phim truyền hình, nơi này không cần kỹ thuật diễn, nếu là ở tổ phim truyền hình, tài năng của hắn ít nhất còn có thể có giá trị hơn La Thiến. Nhưng mà, đây chỉ là một gameshow, nơi này không cần kỹ thuật diễn, không cần kỹ thuật diễn. Như vậy, hắn cũng không khác gì so với La Thiến. Tất cả bất mãn của hắn, đều có vẻ buồn cười.

Hắn từ sau khi tốt nghiệp ở trường bắt đầu sự nghiệp, quay qua mấy phim văn nghệ không có tính thương nghiệp nhưng danh tiếng lại tốt, chỉ có không kiếm được tiền mà thôi. Thân là đạo diễn, không thể cả đời không kiếm tiền, hắn cuối cùng cũng phải đi trên con đường quay chụp thương nghiệp. Nhà đầu tư thích nhét người, bọn họ nhét người không có kỹ thuật diễn, một người cũng có thể hủy hết tất cả.

Tác phẩm của hắn danh tiếng càng ngày càng kém, uất ức trong lòng cũng tích lũy càng nhiều. Cuối cùng, hắn đắc tội rất nhiều người. Người nguyện ý tìm hắn quay càng lúc càng ít, hắn cũng càng ngày càng yên lặng, càng ngày càng cực đoan.

Cổ La Xuân lúc 6 giờ sáng nhận được tin đoàn phim xảy ra chuyện liền chạy tới. Hắn gõ cửa, là Hướng Kiến Hoa mở. Hắn thấy Thời đạo đang nản lòng, thở dài nói: “Đường tổng.”

Đường Diễn gật đầu với hắn, sau đó đứng dậy nói với Thời Chấn: “Về sau ông đối với La Thiến vẫn nên khách khí một chút. Tính tình cô ấy không tồi, cũng rất ít gây hoạ, nhưng đây không phải là lý do để ông có thể bắt nạt cô ấy. Ông phải nhớ kỹ, cô ấy là tôi mang tới, đắc tội cô ấy chính là đắc tội tôi. Nếu có lần sau thì chờ ông sẽ là quyết định trừng phạt của công ty. Đây mới là chân chính… xả giận cho cô ấy.”

Đường Diễn nói xong liền vòng qua bàn làm việc đi ra ngoài, đến trước mặt Cổ La Xuân hắn mới nói: “Khuyên nhủ Thời đạo của các người đi, nếu không tiết mục này sớm muộn gì cũng vì hắn mà hỏng.”

Đường Diễn rất ít khi nói nhiều như vậy. Tuy rằng trước đó đã nói với Thời Chấn đây là việc công, nhưng những lời này Đường Diễn có thể tìm người tới nói thay, dù sao thì 《Thời Gian Vui Vẻ》không phải hạng mục chủ của công ty hắn, nhưng hắn vẫn tới. Thật ra hắn biết rõ, nói đến cùng, từ đầu tới đuôi đều vì giúp người phụ nữ ngốc kia xả giận mà thôi.

Đường Diễn thở dài nghĩ, không biết người phụ nữ ngốc kia có cảm kích hắn hay không?

Lúc không có cô, chất lượng giấc ngủ của hắn lại không tốt, buổi sáng đều uống cà phê đắng, thật sự… Một chút cũng không dễ uống.

Còn La Thiến? Cô còn đang bận ngồi ở quầy cà phê đọc truyện cười, cười mãi không ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.