Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Chương 43: Chương 43




Edit: Linh Nguyệt

“Chị, báo được thù rồi nhé.” La Tuấn hưng phấn nói.

La Thiến cười cười nói: “Ừ, dù sao làm minh tinh chính là như vậy, hắc thì cứ hắc đi! Chờ về sau chị kiếm đủ tiền sẽ rời khỏi đó, nhưng có thể tẩy trắng đương nhiên vẫn tốt hơn.”

“Nhất định tẩy trắng rồi!” La Tuấn nói: “Mỗi ngày bị người ta mắng cũng đâu thể thoải mái được, đúng rồi, cái video kia em có tải về, chị có muốn xem không?”

La Thiến gật gật đầu, cô quả thật muốn nhìn xem tên gia hoả ra đường còn mang theo cà chua kia mặt mũi như thế nào.

La Tuấn đưa điện thoại ra, là loại 333 tệ một cái, tuy vẫn dùng được nhưng công ty sản xuất ra nó lại không chuyên về sản xuất điện thoại mà là làm máy tính.

Bởi vì smart phone đột nhiên bùng nổ, công ty này cũng tham dự một chút, thanh thế đủ lớn, thanh danh cũng đủ vang. Đáng tiếc, mới làm nhóm đầu tiên đã nếm ngay mùi vị thảm bại, hoàn toàn không tranh được với các hãng khác, vì vậy liền bán điện thoại với giá thấp vừa đưa tặng để tăng tiêu thụ.

Cái điện thoại này là năm trước La Tuấn dùng tiền lương làm thêm của mình mua, tuy có thể lên Weibo nhưng rất khó nhìn, càng miễn bàn đến việc xem video.

Thẻ nhớ chỉ có 2G, là La Tuấn chính mình mua tạp, cho nên vẫn có thể tải được cái video kia.

Lúc đó La Tuấn download video vì muốn nhớ kỹ người này, nghĩ đến nếu có lúc nào gặp phải nhất định sẽ đánh một trận. Không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp báo thù, người này đã gặp báo ứng.

Nhất thời cả thể xác và tinh thần của La Tuấn đều sảng khoái, La Thiến nhìn điện thoại hắn rồi nói: “Chị có một cái điện thoại cũ mới sửa xong hôm qua, em lấy mà dùng. Dùng vẫn tốt lắm!”

La Thiến nói xong liền muốn về phòng lấy, lại bị Đường Diễn đang đứng ở cửa dọa sợ, “a” lên một tiếng.

Tâm trạng Đường Diễn có chút cân bằng, đồ La Thiến mua cho hắn tuy mà hàng giảm giá nhưng ít nhất vẫn hoàn toàn mới. Điện thoại La Thiến cho La Tuấn là hàng second hand nhé!

Nghĩ như vậy, hắn đối với La Thiến cũng ôn hoà hơn rất nhiều.

Đường Diễn nhìn La Tuấn, nói: “Đừng nghe chị gái cậu, ngày mai chúng ta tới cửa hàng mua cái mới, cái điện thoại kia của chị cậu sợ lúc xảy ra chuyện lại không dùng được.”

“Em mang đi sửa rồi mà.” La Thiến nói: “Em cũng đã dùng thử, không khác gì cái mới luôn.”

Đường Diễn nhìn La Thiến cười đầy chế nhạo rồi quay sang nói với La Tuấn: “Cũ chính là cũ, ngày mai tôi mua cho cậu cái mới.”

La Thiến còn muốn nói tiếp, đột nhiên sửng sốt hỏi: “Anh mua hả?”

Đường Diễn cũng sửng sốt, La Thiến lập tức cười vỗ vỗ La Tuấn: “Ngày mai cùng anh ấy đi mua đi.”

Đường Diễn: “...” Ý gì đấy?

La Thiến có tiền, thật ra cũng có thể đi mua, nhưng không phải điện thoại vẫn dùng tốt sao, cô cảm thấy không cần thiết phải mua mới.

Chủ yếu là, La Thiến chỉ còn chưa tới trăm vạn, về sau mua phòng ở nhất định không đủ. Nghe La Phượng Lan nói muốn xây nhà thì ít nhất cũng phải tốn hai mươi vạn, mẹ La đã quyết xây nhà trước, còn trang trí thì để sau!

La Thiến nghĩ, còn không bằng gửi tiền để xây trước, trang hoàng thì để sau từ từ làm làm. Cô bên này lại chậm rãi kiếm tiền, như vậy một trăm vạn cũng thật sự không nhiều lắm. Tiền vẫn phải tiết kiệm nha, hắc hắc hắc… Đi mua cái mới, cái cũ kia có thể gửi về nhà, vừa hay La Diễm cũng không có điện thoại dùng, đưa cho chị ấy là được.

La Thiến càng nghĩ càng thấy có đạo lý, nói với Đường Diễn: “Cảm ơn cảm ơn, chúng ta ngày mai mấy giờ đi thế?” Sợ Đường Diễn hối hận, La Thiến định đoạt thời gian.

La Tuấn: “…” Hắn rất muốn túm chị gái mình nói nếu anh rể không muốn thì thôi, nhưng anh rể ở chỗ này, hắn lại không muốn chị gái mất mặt.

Đường Diễn: “Xem tâm trạng.”

Xem tâm trạng? Nói thẳng là muốn được hầu hạ tốt chứ gì, La Thiến lập tứcđứng dậy nói: “Em đi nấu bữa khuya.” May mắn hôm nay vừa mua điểm tâm ngọt mới bỏ vào tủ lạnh.

La Thiến hôm nay đã làm một bữa tiệc lớn, trong tủ lạnh không còn nhiều thức ăn. Cô thu dọn bàn rồi La Tuấn và Đường Diễn ngồi ở đó nhìn, chủ yếu là La Tuấn vẫn chưa hiểu về trường mới, muốn hỏi nên Đường Diễn tự nhận là cái gì cũng biết đến giúp hắn phân tích một chút, sau đó hai người liền dứt khoát ngồi ở phòng bếp xem La Thiến làm bữa khuya, đồng thời thảo luận xem vị trí trường học của La Tuấn ở đâu? Đến đó như thế nào?

La Thiến mở tủ lạnh mới phát hiện không có thức ăn gì, phần lớn đều đã nấu rồi, chỉ tìm được ít đậu hủ, trứng gà, một ít thịt heo, vài cọng rau hẹ, mấy tép tỏi non, cà rốt linh tinh. Đồ khô thì có nấm hương, mộc nhĩ và mực!

Mấy thứ này, hình như có thể làm mì nhỉ?

La Thiến nhìn nhìn Đường Diễn, hỏi: “Anh ăn mì nhé?”

“Ừ!” Đường Diễn gật đầu.

“Ăn cay một chút, có thể chứ?”

Đường Diễn sửng sốt, nghi ngờ nhìn La Thiến: “Cô xác định là chỉ cay một ít?”

La Thiến thề thốt: “Nhất định, ngày mai anh đưa em trai em đi mua điện thoại, em nhất định chỉ làm cay một chút xíu thôi!”

Đường Diễn nhếch khoé miệng: “Vậy chính là nói sau khi tôi mua điện thoại cô sẽ làm món rất cay sao?”

La Thiến: “…”

“Sao không trả lời?” Đường Diễn nhướng mày.

“Em muốn nói... Anh không cần nghĩ em gian trá như vậy.”

Đường Diễn tỏ vẻ không có ý kiến, dù sao hắn vẫn nhớ rõ! La Thiến mua cho hắn hai bộ đồ ngủ giảm giá, hắn lớn như vậy, chưa từng có ai mua dồ giảm giá cho hắn. Người hắn kết giao càng không cần phải nói, họ chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất chuyển đến... Chỉ có La Thiến, khiến hắn phải lau mắt mà nhìn. Hắn cảm thấy La Thiến hoàn toàn có thể làm ra việc hắn nói, khẳng định có thể!

La Thiến không phải giỏi làm mỳ vì là người phía nam, rất ít khi làm mỳ thủ công, cơ bản đều lên phố mua, nhưng cô lại từng nói chuyện với đầu bếp ở phương bắc nên vẫn biết cách làm.

Mà bên kia Đường Diễn cầm thư thông báo trúng tuyển mới phát hiện hắn đánh giá mình quá cao, trường học của La Tuấn hắn chưa từng nghe qua. Đại học kinh đô và đại học Kinh Đô, chỉ kém một chữ* nhưng lại khác nhau ngàn dặm.

*Đại học kinh đô, tiếng Trung là 京都大学 còn đại học tên Kinh Đô là 京都的大学

Đường Diễn dùng điện thoại tìm kiếm trường học này mới phát hiện nó nằm ở một địa phương hẻo lánh, đi xe từ chỗ La Thiến tới đó mất gần hai giờ đồng hồ.

Đường Diễn: “…” Một chút cũng không tiện!

Đường Diễn liếc nhìn La Tuấn một cái hỏi: “Sao lại báo danh ở cái trường học như thế này?”

La Tuấn ngẩn người đáp lại: “Điểm của em đỗ trường này ạ!”

La Thiến thực sự thấy có chút ghê gớm: “Hệ thống dạy học chỗ bọn em không thể so với bên này, có thể đỗ đại học đã là rất lợi hại rồi.”

Những lời này của La Thiến không hề khoa trương. Trong trí nhớ của cô, nguyên chủ học hết cao trung vẫn tham gia thi đại học nhưng chỉ đạt gần 400 điểm, trượt.

Trong ấn tượng của La Thiến, thôn của nguyên chủ ngay cả sân thể dục cũng không có, sơ trung là khu nhà duy nhất ở trấn trên, lời nói của thày cô khi đó La Thiến nhớ rất rõ.

Thầy cô nói, thi lên cao trung vô cùng dễ dàng, nhưng nỗ lực hơn thi vào trường cao trung ở trên huyện tương đương với việc bước một chân vào đại học.

Sau khi La Thiến lên cao trung mới hiểu được ý của những lời này, liều mạng học, thi tổng kết thuộc top 20, đó là lần duy nhất La Thiến lọt vào top 50, hình như đạt khoảng 400 điểm.

Bạn học sơ trung của La Thiến thi cao trung ở huyện ba, cao hơn cô gần 200 điểm, đại khái là 570 gì đó, kết quả chỉ thuộc top 200.

Lúc La Thiến nghe được tin, lập tức ý thức được hệ thống dạy học coó thể ảnh hưởng trực tiếp tới học sinh.

Cho nên, La Thiến từ rất sớm đã khuyên La Tuấn nhất định phải báo danh ở trường cao trung trong huyện, La Tuấn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng hắn lại không theo kịp cường độ của trường học, La Thiến cũng không biết như vậy có đúng hay không, dù sao thì lúc thi đại học La Tuấn được gần 500 điểm, miễn cưỡng được lên thành phố học đại học.

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

Đại học phân số nhằm vào huyện bọn họ, trúng tuyển sẽ đề cao, vậy nên điểm La Tuấn có thể báo vào đại học Kinh Đô cùng vài trường khác thôi.

Mấy chuyện này Đường Diễn không rõ, nghe La Thiến nói La Tuấn chỉ có thể báo danh trường đại học này cũng chẳng hỏi tường tận nữa.

La Thiến bên này cũng không giải thích quá nhiều, chỉ chuyên tâm làm bữa khuya.

“Thịt tái nè.” La Thiến bưng lên, cười nói: “Mau thử xem.”

Sau đó lại bưng một bát cho La Tuấn, buổi tối hắn không ăn nhiều, La Thiến làm thêm một phần cho hắn.

Hai người đàn ông ngồi ở bàn ăn đến vui vẻ, Đường Diễn vẫn vừa lòng vì mỳ quả thật không có cay lắm, vẫn ở phạm vi hắn có thể tiếp thu phạm vi, khẩu vị cũng tốt.

Ăn xong, La Thiến lại bê cho mỗi người một phần pudding Nhật Bản, nói: “Hai người ăn thử đi. Hai ngày nay em mới phát hiện pudding kiểu Nhật này ăn ngon lắm, mềm hơn, mùi hương cũng đậm hơn.”

La Tuấn cũng thích đồ ngọt, bởi vì nghèo cho nên thích. Trong nhà rất ít khi có đồ ngọt, từ nhỏ đều chỉ nhìn người khác ăn, bởi vậy mới có khát vọng với đồ ngọt.

Cho dù hiện tại, trong nhà đã có đường trắng, ra ngoài có thể mua đường, nhưng La Tuấn vẫn như cũ thích đồ ngọt.

Đường Diễn nhìn La Tuấn ăn đến vui vẻ, không khách khí mà đút vào miệng.

“Ngon quá!” La Tuấn cảm thấy tại nơi này của chị quả thật là thiên đường, trong phòng có điều hòa, đi WC không cần phải ra khỏi phòng, trong tủ lạnh còn có kem.

Dù có bắt hắn ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách hắn vẫn thấy tốt! La Tuấn híp híp mắt hưởng thụ.

Ngày hôm sau, Đường Diễn quả nhiên thực hiện lời hứa mang hai người đi mua điện thoại, cửa hàng điện thoại ở đây rất nhiều, nhiều hơn hẳn trong huyện, La Tuấn nhìn đến càng hoa cả mắt.

Cửa hàng sáng ngời, điện thoại vừa nhiều vừa đẹp, ngay cả nhân viên bán hàng cũng rất tốt.

“Ngài xem, đây là loại mới nhất, 5.8 tấc Anh, độ phân giải màn hình 2436x1125, dung lượng nội tồn 3GN, còn có 256GB, camera sau có 1200 vạn giống tố, phía trước có 700 vạn giống tố, dung lượng pin cũng rất lớn. CPU là 6 hạch, giá cả cũng hợp lý.” Nhân viên vừa mở miệng đã trực tiếp giới thiệu điện thoại có giá hơi cao.

La Thiến và La Tuấn lại nhìn chằm chằm những điện thoại có giá thấp mà nhân viên không giới thiệu.

Đại khái do mình mua nhưng vẫn là tiền của người khác, hai người đều cảm thấy điện thoại đủ dùng là được, vậy nên vừa vào đã tiến đến xem điện thoại dùng tốt mà giá rẻ.

Nhân viên quả thật có con mắt tinh tường, vừa thấy Đường Diễn liền biết là người có tiền nên trực tiếp giới thiệu cho hắn loại cao cấp.

La Thiến La Tuấn hai người cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm điện thoại nhân viên giới thiệu, Đường Diễn vốn dĩ không có mục tiêu, nhân viên giới thiệu cái nào thì hắn nhìn cái đây, kết quả bị ánh mắt của hai chị em nhà kia chọc cười.

Quả là chị em, không chỉ lớn lên giống nhau mà từng động tác từng ánh mắt đều như đúc, khiến người ta mềm lòng đưa hai người tất cả những thứ hai người muốn.

Đường Diễn cô để bản thân không cười thành tiếng, nói: “Lấy ra nhìn thử xem.”

Nhân viên lập tức vui vẻ xoay người đi lấy điện thoại. Bày ở quầy đều là hàng mẫu, nhân viên đi lấy hàng dùng thử.

Đường Diễn đưa cho La Tuấn rồi nói: “Thử dùng xem.”

Lòng bàn tay La Tuấn đổ mồ hôi, vừa lau lau xoa xoa lên quần áo vừa nói: “Có đắt quá hay không ạ?”

La Thiến lập tức nói tiếp: “Tiểu tử thối, Đường tổng thích đồ đắt tiền đấy, em mà không mua chính là khinh thường hắn!” Hắn chỉ mua một bộ áo ngủ mà tốn 3800 tệ đấy.

Nếu biết La Thiến nghĩ cái gì, Đường Diễn nhất định ngẩn người. Thì ra người nhớ kỹ không chỉ có hắn mà còn có La Thiến!

La Tuấn tự nhiên sẽ không thật sự, Đường Diễn cũng trừu khóe miệng nói: “Đừng nghe chị cậu, dùng điện thoại vẫn nên chọn cái tốt mà dùng, thuận tay là được.”

La Tuấn nhìn La Thiến, thấy La Thiến gật đầu mới cầm lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.