Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 56: Chương 56: Đại náo tu chân giới (20)




Chỉ mấy ngày sau, Nhàn Vũ đã đến lúc độ kiếp. Cô đến một ngọn núi để phòng cho môn giáo. Cô chợt thấy có gì đó đang cháy bỏng trong cơ thể. Nhìn ra ngoài trời vốn đang trong xanh bỗng tối đen lại, bắt đầu có những tia sét.

Ầm ầm...

Tiếng sấm vang dội cả bầu trời, các tu sĩ lớn tuổi nhìn là biết sắp có người phi thăng.

- Các ngươi thấy là ai sẽ phi thăng nha.

- Không biết được.

- Vậy tìm chỗ của người đó đi. Có khi phi thăng thất bại thì cướp đồ nha.

- Vậy được thôi, các ngươi đi với ta không?

- Đi thì đi.

...

Vậy là cả đám đến ngọn núi mà Nhàn Vũ chuẩn bị để phi thăng. Nhìn thấy cô thì lại bắt đầu ngần ngại. Nhàn Vũ nhìn bọn họ một lượt rồi cười khinh bỉ nói:

- Ta có hắn coi chừng các ngươi đừng dại dột mà đâm đầu vào chỗ chết nha.

Nói họ mới nhận ra Dạ Ảnh đang đứng khá xa với Nhàn Vũ. Họ không nhìn ra được tu vi của anh nên không dám manh động.

Đoàng...

Một tia sét giáng xuống. Tất cả những ai nhanh nhẹn đều tránh xa ra khỏi trung tâm là hướng của Nhàn Vũ. Cô dùng một tấm băng để phòng ngự.

Tấm băng đấy vỡ vụn, may mà không làm thương Nhàn Vũ cô tránh ra thêm một đoạn, dùng một chiếc khiên sắt cản lại.

Má nhà nó chứ. Tại sao lôi kiếp của ta mạnh vậy.

- Vì cô không phải linh hồn của thế giới này nên Thiên Đạo muốn diệt trừ cô.

Bạch Miên vô cùng tận tụy giải thích. Rồi nhận lại nụ cười đáng sợ của Nhàn Vũ.

- Vậy sao? Vậy...ta sẽ không thuận theo số trời nữa.

Qua lôi vân thứ hai, cái khiên bị đánh đến sắp gãy, Nhàn Vũ vứt nó đi. Lôi kiếp thứ ba chuẩn bị giáng xuống, Nhàn Vũ lấy đoản đao ra đỡ lấy.

Thở dốc, trong lòng thì đang chửi thề. Cô thực sự rất ghét nha. Nếu không qua được thì tình sao a. Quên chưa hỏi Bạch Miên, giờ mới nói:

- Miên Miên à, nếu ta tìm được lí do vì sao Ngưng Thủy đối đầu với nguyên chủ thì cũng có phần thưởng chứ.

- Đúng là có ạ nhưng tôi không chắc cô có sử dụng luôn được hay không?

- Là thứ gì mau mở.

- Vâng.

Bạch Miên mở luôn không cần thông báo trước. Đó là một chiếc áo choàng. Nhàn Vũ có chút tức giận, hỏi luôn công dụng.

- Nó có tác dụng chống lại tám lượt sét ạ.

Vậy là quá được rồi. Đúng lúc cô đang cần dùng. Đúng là may ghê. Bạch Miên biết trước đó là gì nên cũng báo cáo với Nhàn Vũ tranh công. Nhưng tình hình khẩn cấp nên không thể nói mà chỉ có thể dặn cô cẩn thận.

Dù sao cô sống nó mới hoàn thành nhiệm vụ của mình được.

Sau tám lượt sét tiếp, Nhàn Vũ nhìn cái áo thành bụi thì không biết sau này nếu mình ở tu chân giới thêm lần nữa không biết sẽ như thế nào đây.

Tự dưng, sau mười lượt sét rồi, mây vẫn chưa tan hết, vẫn đen tối đầy tích điện.

Nhàn Vũ giơ ngón giữa để thẳng lên trời chửi thề. Cô lấy cây roi màu xanh kia ra, quyết chiến đến cùng. Tia sét thứ mười một đánh xuống, chợt Nhàn Vũ thấy chiếc vòng cổ có lực gì đó, lấy ra thì thấy nó tỏa ra ánh sáng màu lam tuyệt đẹp.

Kì lạ thay, tia sét đó cứ như bị cây roi hấp thụ rồi biến mất, trời chuyển tốt, trời quang mây tạnh. Nhàn Vũ thấy mình sắp thành cục than mất luôn rồi.

Muốn nghỉ ngơi chút nhưng một tia sáng rọi xuống chỗ cô đang đứng. Nó cứ như có lực hút vô tận kéo cô lên.

Dạ Ảnh từ đầu đã luôn chú ý đến cô nên tất nhiên vừa thấy cô bị kéo là liền vọt đến đỡ rồi cùng đi lên. Còn lại những tu sĩ ngẩn người nhìn bọn họ bay đi.

Phải đến một lúc sau, có người tỉnh táo lại hỏi:

- Vậy là chúng ta được yên bình sao? Yêu nữ đi rồi.

- Cũng đúng. Vậy sao ta không phá môn giáo của cô ta nhỉ. Dù sao bọn chúng mất cô ta như rắn mất đầu thôi.

- Chúng ta mà hợp lực thì nhất định sẽ thành công.

...

Cả một đám người xôn xao dư luận bàn tán chuyện diệt môn giáo của Nhàn Vũ thì không ngờ chính mình đã nằm trong lòng bàn tay của người ta.

Và sau đó tất nhiên những ai đến gây sự với tông giáo đó liền biến mất trong tu chân giới hoặc tông môn sẽ ở trên bờ vực sụp đổ.

____________________________________________________________________________________________

Trên thiên giới, các vị thần xôn xao đứng trước cổng nối hai thế giới mà chờ đợi, dù sao cũng không bỏ tính nhiều chuyện nên lại bàn tán:

- Này, theo các ngươi thì đứa trẻ phi thăng sẽ là người như thế nào?

- Ta mong là một đứa biết nghe lời, ngoan ngoãn.

Một vị thần nói,người khác lại nghe xong rồi bác bỏ:

- Theo ta thấy thì đã phi thăng thì kiểu gì cũng có không ít thì nhiều sự ngạo mạn.

- Mà này, ta nghe nói là Thời Không thần tiên cũng không đoán được số mệnh của người phi thăng này đâu.

- Vì cơ? Ngài ấy là vị thần tiên đoán giỏi nhất đó. Thật không vậy?

- Thật mà, ta cũng nghe nói vậy.

...

Cả đám thần tiên nói chuyện với nhau không ngớt. Nhìn vào cổng, có hai bóng người hiện lên. Dần hiện rõ, các vị thần tiên chưa kịp vui mừng vì có người mới thì đã sợ hãi vì nhìn thấy Dạ Ảnh.

Thực sự rất đáng sợ rồi đó. Họ không dám đối mặt trực tiếp với anh nên liền bỏ chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.