Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 57: Chương 57: Đại náo tu chân giới (21)




Nhàn Vũ vừa bị sét đánh, giờ chỉ có Dạ Ảnh ở bên liền dựa vào, thầm nói trong lòng rằng đúng là số phận nữ phụ mà.

Thật ra cô cũng nhận thấy được đó là do cái người bên cạnh mình đây nhưng cô vốn không quan tâm người khác để ý đến mình nhưng vẫn muốn trêu anh một chút.

- Dạ Ảnh à. Vì anh mà không ai quan tâm đến em rồi đó.

- Xin lỗi. Là tại anh.

- Thôi được rồi không trêu anh nữa. Bây giờ giúp em tắm với.

- Ừm.

Dạ Ảnh dẫn cô đến một hồ dao trì (hồ nước nóng). Hình như là của riêng anh hay sao đó thì cô liền đã nghe thấy anh giải thích:

- Đây là chỗ anh tìm được. Anh có đặt cấm chế nên không ai thấy được.

- Thế sao. Vậy...em là người đầu tiên biết nó ngoài anh sao?

- Đúng vậy.

Nhàn Vũ lấy sữa tắm cùng dầu gội đầu ra. Dù sao mấy món đồ này cô lấy ra Dạ Ảnh đều thấy rồi nên anh cũng không tò mò.

Nhìn anh vẫn đang đứng đợi thì cô không ngần ngại gì kéo anh xuống. Dạ Ảnh suýt nữa sặc nước, ngoi lên. Anh nhìn cô lõa thể trước mặt thì có chút nóng.

Nhàn Vũ thấy vậy liền phẩy nước vào mặt anh rồi cười bảo:

- Chúng ta chơi tát nước đi.

- Chơi thế nào?

- Thì cứ tát nước vào nhau thôi. Như vừa nãy đó.

Hai người như hai đứa trẻ chơi đùa với nhau.

Trong ánh mắt Dạ Ảnh thì ngập tràn ấm áp, hạnh phúc còn Nhàn Vũ có chút hoài niệm khó mà nhận ra được...

Sau khi tắm táp xong, Nhàn Vũ bảo anh dùng ngọn lửa của mình để hong khô đồ. Lấy áo bào trong không gian ra rồi hai người cùng thay.

Nhàn Vũ cười nhìn Dạ Ảnh nói:

- Chúng ta về nhà thôi.

Lúc này, Dạ Ảnh cúi đầu, kéo tay áo Nhàn Vũ lí nhí nói:

- Tiểu Vũ à....Anh không có nhà...

- Vậy sao?

Nhớ lại trông nguyên tác thì có lẽ đúng là vậy rồi. Ôi khổ thân cho anh yêu của cô quá rồi.

- Xin lỗi. Nhưng thật ra dù sao với em thì nơi nào có anh, thì nơi đó sẽ luôn là nhà.

Vừa nói, cô vừa cầm tay anh an ủi. Dạ Ảnh vẫn còn buồn nói:

- Vì trước đây anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có người bên mình cả.

Nên cảm ơn em đã bên anh nhé. Bảo bối nhỏ à.

- Vậy được rồi. Để em tạo ra căn nhà của chúng ta nhé.1

Nhàn Vũ lấy trong không gian một chiếc hộp. Cô lôi ra, gõ lên mấy cái, vừa gõ vừa tưởng tượng ra, chiếc hộp biến lớn lên thành một cung điện.

____________________________________________________________________________________________

Bên trong thì đầy đủ các loại phòng cùng đồ dùng. Dẫn anh đến các phòng để xem. Rồi đến phòng ngủ, cả hai đều nằm bẹp xuống nghỉ ngơi.

- Thế là em đã phi thăng rồi.

- Ừm.

- Vậy chúng ta làm nốt điều cuối cùng cần nhé.

Chap này ngắn vì ta muốn làm thịt vào chap sau nên mọi người thông cảm. Những ai không ăn thịt nhiều mời tránh xa chap tiếp theo.

Cảm ơn đã lắng nghe dù ta biết sẽ không cản được mọi người lại nhưng đọc xong đừng trách ta khẩu vị nặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.