Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 62: Chương 62: Đại náo tu chân giới (26)




Mọi người nghe thấy thái tử nói vậy thì nhìn Nhàn Vũ e ngại. Bá khí đế vương không thể làm giả được.

Nó thường gây áp lực đến người khác, khiến người bị áp lực đè xuống, quỳ trước người tạo ra nó. Vì người đó chính là vương giả. Bất kì ai, kể cả người thực lực có lớn hơn vẫn phải chịu áp lực từ đó.

- Ồ. Cậu bé đúng là có hiểu biết ghê nha.

- Tất nhiên rồi. Ta là thái tử mà.

- Vậy thì cậu biết những gì về bá khí đế vương nào?

- Bá khí đế vương thường ở trên những người có vương mệnh. Dù đó là dân thường nhưng nếu có vận mệnh cũng có thể làm vương, nếu không cũng sẽ là đại thần của một vương triều. Nhưng nó chỉ thường xuất hiện ở nam tử. Còn ngươi....

- Đến đây thì cậu còn thiếu rồi. Chính là vương mệnh này có thể có cả nữ nhân.

- Không thể nào. Ta đã học lịch sử, chưa thấy vị nữ đế nào cả.

- Chưa thấy chứ không phải là không có.

- Như người nói. Họ cũng có thể là đại thần. Trước đây chắc cũng phải có vài vị nữ thần giúp rồi đúng chứ. Đó là ví dụ. Còn ta.... không phải ở đây, ngươi không biết đâu.

- Ý của ngươi là sao?

- Tuy ta không phải bá khí đế vương ở thế giới này nhưng hắn thì có.

- Ý ngươi là ma đầu này sao?

- Đúng vậy.

- Không thể nào!!!!

- Không tin đúng không? Nào, phu quân thể hiện đi.

- Ừ. Nghe thê tử hết.

Nhồi cẩu lương vào mồm các vị thần tiên xong, Dạ Ảnh tỏa ra uy áp. Và cái kết là....các vị thần đó quỳ xụp hết xuống luôn.

- Cái quỷ gì vậy. Một tên ma đầu như hắn sao lại có thể có bá khí như vậy cơ chứ. Chắc chắn có bí mật!!!!

- Có thể có bí mật gì chứ. Suy nghĩ về hắn một chút đi lũ ngốc.

Tuy rất tức giận vì câu chửi của cô nhưng ngẫm lại thì đúng là bọn hắn cũng nhận ra. Dạ Ảnh tuy là con hoang của hai tộc đối đầu nhưng lại có cha mẹ đều là những tinh anh trong tộc. Vậy thì cái này cũng không còn gì kì lạ nữa.

- Nếu ai dám nói xuất thân phu quân của ta ra để châm chọc thì ngậm miệng lại, nếu không thì cứ đợi chết nha.

Nói rồi, Nhàn Vũ trừng mắt nhìn một vòng, khi đó còn tỏa uy áp cùng lấy đoản đao ra.

Mọi người vừa nhận uy áp lại cùng sự lạnh lẽo từ đoản đao thì biết điều sợ hãi im lặng.

- Ta đã bảo chữa được là được, không cần lo.

- Ký chủ à. Cô biết y thuật hả.

- Đúng vậy. Thì sao?

- Có chút không ngờ thôi.

Ký chủ à. Cô cần thiết phải giấu nghề thế sao? Cô càng ngày càng đáng sợ rồi đó. Cầu chủ nhân đến cứu.

- Ngươi không cần lo. Ta bảo rồi, coi như ta đi du lịch. Ta muốn thoát lúc nào cũng được. Nhưng coi như chưa biết thế lực sau lưng ngươi là thứ nhất, hắn là người ta cần có là thứ hai nên coi như giúp các người hoàn thành nhiệm vụ.

Tha tôi đi kí chủ. Cầu chủ nhân đổi kí chủ. Cứu mạng.

Bạch Miên từ đó đã đi trước, không nói gì cùng Nhàn Vũ nữa. Chứ nếu không, chắc lộ hết mất.

Nghĩ thì vậy chứ cậu sao dám nói ra.

....

- Vậy ngươi còn không mau bắt đầu.

Thái tử có chút bực dọc, nhắc nhở.

- Vậy ta bắt đầu đây.

Nhàn Vũ lấy kim châm trong không gian ra. Bắt mạch cho Thiên hoàng xong, cô liền châm mạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.