Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 64: Chương 64: Đại náo tu chân giới (28)




Hồi đó, gia tộc của Nhàn Vũ có một vị cường giả đã phi thăng. Nhờ có cơ duyên nên tìm được chiếc vòng tuyết này.

Rồi muốn gia tộc hưng thịnh nên hạ phàm đem lại cho con cháu trong tộc. Thấy vật phi phàm nên họ quyết định dùng để tu luyện.

Trong lúc vô ý, một vị đệ tử trong tộc phát hiện chiếc vòng cổ này có sức mạnh có thể chuyển biến linh căn thành linh căn biến dị hệ băng.

Nhưng không ngờ chính nó lại gây ra tai họa thảm sát cho đời sau.

Họ dùng chiếc vòng đó rồi thì những huyết mạch sau liền có linh căn hệ băng. Dần, gia tộc họ liền có nhiều người tu tiên. Những cái gì cũng không thể giấu được mãi mãi.

Chuyện này bị lọt đến tai của các vị thần trong cung cùng Thiên hoàng. Thiên hoàng ông ta tham lam, đã có một Thánh khí chí tôn cùng Thiên hậu cũng có một cái mới có thể đứng đầu thiên giới. Lại còn lấy lí do đồ vật như vậy ở tu chân giới.

Ông ta sai người xuống tu chân giới cướp đi chiếc vòng. Những vị thần đó cũng không kiềm được tính tham liền đến thẳng Quý gia gây thảm sát.

Đến khi nghĩ rằng không còn ai nữa thì bọn họ cũng chẳng thấy Thánh khí đâu liền tức giận bỏ đi. Dù sao thần tiên chẳng thể ở tu chân giới quá lâu.

Cuối cùng sót lại một con cá lọt lưới là Nhàn Vũ. Để rồi bây giờ cô cường đại hơn liền đến gặp bọn họ.

....

Thế là biết hết mọi chuyện rồi, cô trò mồ hỏi:

- Thế Nguyệt phá thần tiên kia có phải đồng lõa với các ngươi không?

- Có.

- Vậy thì hắn có mấy phần trách nhiệm?

- Ít nhất tám phần. Tôi thấy hắn giết cha mẹ cô.

- Vậy là ngươi thấy nhưng không cản sao? Thế thì chung tội.

- Đừng mà....

- Vậy ngươi cần bắt được hắn để bù tội rồi chúng ta nói tiếp. Đã giải độc công cho Thiên hoàng xong, Thiên hậu thì các ngươi cũng không cần lo. Xong cả rồi....

Ngừng lại chút rồi, Nhàn Vũ khoát tay, nhìn một vòng, chỉ vào Dạ Ảnh nói:

- Giờ hắn sẽ thay Thiên hoàng cai quản các ngươi. Ta sẽ không xử các ngươi trước khi bắt được lão già kia nhưng cẩn thận đó. Đừng có ý đồ tạo phản.

Nói rồi, cô quay người sang Dạ Ảnh, thay đổi thành nét mặt dịu dàng, cầm lấy tay anh nói:

- Phu quân à, bây giờ anh ở đây đã nhé. Em sẽ quay lại sau, nhớ ngoan đó.

- Nghe thê tử hết. Ai dám nói hay suy nghĩ gì xấu về thê tử liền mất mạng.

- Được rồi, đừng sát sinh đó nha.

Hai người vừa phát cẩu lương vừa răn đe cả đám người khiến họ vừa tức vừa sợ đến không dám làm gì.

____________________________________________________________________________________________

Nhàn Vũ để Dạ Ảnh ở thiên cung còn mình thì về cung điện của chính mình. Cô cũng đuổi tất những vị thần kia về.

Cô thu dọn hết đồ đạc rồi thu nhỏ cả cung điện này lại cho vào không gian.

Nhờ có tiểu hỏa mà Nhàn Vũ có thể cảm nhận được Dạ Ảnh đang gọi cô:

- Tiểu Vũ à, anh nhớ em.

- Mới có vài phút mà đã nhớ rồi sao?

- Đúng đó. Em mau về đi.

Lại làm nũng rồi. Biết rõ cô sẽ nhanh quay trở lại rồi mà cứ thích giục nhưng cô cũng không nỡ mắng chỉ đành nhanh chóng đi về.

____________________________________________________________________________________________

Đến thiên cung, Nhàn Vũ nhẹ nhàng đến chỗ Dạ Ảnh. Nhìn thái tử hậm hực, không chịu, cô muốn xoa đầu nhưng liền bị ánh mắt lạnh của Dạ Ảnh tia đến.

- Thôi được rồi. Chúng ta chỉ ở đây một thời gian thôi. Không phải lo tước vị của ngươi cùng phụ mẫu ngươi. Lúc nào bắt được lão bất tử kia liền trả ngôi được không?

- Thật chứ?

- Thật mà. Nếu không sẽ bị thiên kiếp đánh chết.

Ở đây cũng có cách thề hẹn riêng, độc nhất là bộ thiên kiếp đánh chết, nên thái tử chỉ đành tin cô.

- Vậy giờ ta sẽ dẫn ngươi đi đến phòng ở.

Thái tử thấy mình chưa từng ủy khuất như bây giờ nhưng đã hứa là phải chịu.

Phòng của Nhàn Vũ là loại tốt chỉ sau hoàng đế. Hai ngươi xua đuổi hết đám người hầu rồi ở riêng. Thấy hết người rồi, Nhàn Vũ cười tươi, sờ cằm Dạ Ảnh như chú cún con, dịu dàng hỏi:

- Sao vậy, ghen à.

- Ừ.

- Anh lại ghen với một đứa trẻ rồi đó.

- Nhưng nó cũng là nam nhân.

- ....

Thôi cô cạn lời rồi. Không thể nói gì hơn nữa. Mức độ ghen tuông quá đáng sợ luôn rồi.

- Tiểu Vũ phải đền bù.

- Nào. Thế muốn đền gì nha.

- Một đêm.

Dạ Ảnh tai cùng mặt bạo hồng nói.

- Được thôi. Nhưng đợi tối đã.

Từ lúc nào mà mục tiêu công lược của cô trở nên đen tối như vậy chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.