Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 91: Chương 91: Đế chế zombie (20)




Bạch Miên đờ ra, tỉnh lại sau khi sốc tột độ với phương thức của kí chủ nhà mình. Khó chịu quá, nó nhìn thẳng vào Nhàn Vũ nói:

- Kí chủ à. Cô lại định làm gì thế hả!!!!!

Gào thét thẳng mặt cô, Bạch Miên ngay sau đó liền lạnh cả người đình trệ hô hấp dù không có cơ thể.

- Ngươi gào cái gì?

- Không...không có gì. Vậy nếu không còn gì nữa thì tạm biệt kí chủ nha. Tôi còn chút việc.

Nói xong, Bạch Miên sợ quá chuồn hẳn luôn. Nhàn Vũ không tính toán nhiều đến nó nữa mà tập trung vào người mình vừa đánh ngất trước mặt này.

Nhìn ngữ quan thì như đã nói là rất đẹp, kiêu diễm hơn bất kì ai cô biết mà nhưng đối với cô không ai đẹp hơn tiểu phu quân... Sau rồi Nhàn Vũ lại thấy người này có chút quen thuộc.

Nhìn kĩ một chút rồi nhận ra....Đây không phải tiểu thái tử ở tu chân giới sao???

Không phải chứ. Sao lại là cái tên kiêu ngạo này đến đây giúp nữ chính vậy?

Quá vô lí đi. Vầng hào quang này cũng quá to đi. Kéo được cả người ở tu chân giới đến đây giúp cũng là quá ghê rồi đó. Tại sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ.

Nam chính, nữ chính có bàn tay vàng đầy người, ngã cũng lấy được tiền, nhìn cái là yêu, trèo cao không bị nói, còn cô thì phải nỗ lực sắp ngất không nói lại còn phải làm nhiệm vụ.

Thiên lý đâu chứ.

- Cô còn có tôi là bàn tay vàng mà. Nhờ có tôi mà cô mới có thể tìm thấy tiểu phu quân đó nha.

Bạch Miên ngoi lên tạo sự tồn tại, kiêu ngạo nói rồi nhận ngay một gáo nước lạnh.

- Ha. Có ngươi thì thà chẳng có còn hơn. Mệt cả người.

Nhàn Vũ khinh thường nói. Cô thà tự tay mình làm còn phiền hơn.

Nói xong, Nhàn Vũ chỉ đành thu cái người này vào trong không gian sống của mình rồi đi ra mang về.

_____________ dải phân cách _______________^^_____

Lúc chiều tà, đến nơi ở của mình, Nhàn Vũ ra vẻ bình thường vào trong khu nhà.

Ăn uống xong xuôi, tu luyện đến tối. Vào trong phòng, Mạc Thần nhìn cô chằm chằm. Nhàn Vũ mất tự nhiên hỏi:

- Khụ khụ. Mạc Thần à. Anh nhìn em gì vậy.

- Tiểu Vũ. Đã rất lâu rồi em mới gọi cả họ tên anh.

- Không có gì. Hôm nay đột nhiên muốn gọi thôi.

- Em có gì giấu anh phải không? Anh thấy có mùi đàn ông trên người em.

Sao mũi anh lại thính như vậy chứ.

- À. Tại vì gặp chủ tịch của căn cứ đó mà. Không có gì đâu mà.

- Không. Anh thấy có mùi sau đó nữa. Em có gì giấu anh mau nói ra, nếu không mấy ngày sau đừng hòng xuống khỏi giường.

- Ách. Được rồi, em nói.

Tiểu phu quân lại đe dọa ta. Có cách nào để nói lại không???

Nhàn Vũ lôi tiểu thái tử Huyên Hạ ra khỏi không gian xong cách xa hơn mét, nhìn dung nhan người mà Nhàn Vũ mang về, mặt Mạc Thần đen xì xì, cô vội vàng liền phải giải thích một hồi rằng tên kia là do mình cảm thấy được linh lực rồi nghĩ là bảo vật xong lại gặp người này. Thấy hắn có linh lực nhiều trong cơ thể thì nghĩ có thể giúp ích cho đoàn chúng ta.

- Thế vừa rồi có nghĩ anh không hỏi thì em cũng không nói đúng không.

- E....Em định tí nữa sẽ nói cho anh sau mà.

- Em sai chưa.

- Em.....sai rồi.

Nhìn sao giống cô vợ nhỏ đang phạt chồng lăng nhăng đi ngoại tình thật đấy. Thay bằng hình ảnh đại nam nhân dạy vợ cũng thật ảo diệu.

Mạc Thần ném Huyên Hạ ra khỏi phòng khi hắn đang bất tỉnh. Còn mình thì ở trong phòng phạt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.