Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 93: Chương 93: Đế chế zombie (22)




Sau khi được đám người Nhàn Vũ thả ra, Huyên Hạ chẳng vui vẻ được bao lâu liền bị Nhàn Vũ sai vặt. Hết việc này đến việc kia, chủ yếu nhiều là việc tu hành.

Hắn tuy là thái tử của thiên giới nhưng rất lười biếng. Sau khi gặp Nhàn Vũ ở thế giới tu chân kia mới quyết định trở lên cường đại.

Nhiều khi Huyên Hạ có ý định chạy khỏi nơi này nhưng rồi lại phải trở về vì không biết có hiểu biết gì về mạt thế này. Ra ngoài lại gặp bao nhiêu cương thi.

Sao số tôi khổ thế cơ chứ.

Huyên Hạ trong lòng nổi giông bão, buồn phiền, ngồi một góc trồng nấm. Nhìn như vậy, Nhàn Vũ cũng chẳng quan tâm, cô coi như không thấy.

Huyên Hạ bỗng nhiên nghĩ gì đó. Hắn bỗng vọt đến chỗ Nhàn Vũ nhìn cô, vuốt cằm mình hỏi:

- Giờ tôi có cách nào trở về không?

- Tôi không biết.

Mặt Huyên Hạ nhíu mày lại, lăn lóc khóc oa oa như đứa trẻ mấy tuổi đầu.

Nhìn mà cạn lời, không biết sau khi cô đi ra khỏi Thiên giới có truyện gì mà tên này lại thành như vậy.

Đỡ trán lắc đầu, Nhàn Vũ đến thua tên nhóc con này. Không nhịn nổi nữa, cô dùng trói tiên buộc hắn lại, lấy khăn bẩn nhét vào một hắn.

- Thanh tĩnh hơn rồi đó.

Hài lòng với việc mình làm. Nhàn Vũ để hắn nằm dưới đất đấy còn mình lấy ghế ra ngồi, gác chân lên, nhìn xuống nói:

- Ta nói cho ngươi biết. Ngươi bị dịch chuyển tới đấy như thế nào?

- Ưm ưm...

Nhàn Vũ lấy khăn ra khỏi mồm hắn, Huyên Hạ liền phì phì nhổ hết nước bọt bẩn trong mồm mình rồi nhìn Nhàn Vũ đầy tức giận. Hắn đang có ý định ngậm chặt miệng không nói thì, Nhàn Vũ lấy đoản kiếm lâu ngày chưa rút ra.

Huyên Hạ giật mình một cái, nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Nhàn Vũ, nuốt nước bọt, e ngại cực độ hỏi:

- Cái....thanh kiếm... nát này cô... lấy từ đâu thế.

Nhàn Vũ đuổi hết mọi người về phòng, kể cả Mạc Thần cũng không được ở lại.

Trước khi đi, MạcThần để lại một tia mắt làm nũng, dịu dàng với Nhàn Vũ cuối cùng vẫn bị bắt vào phòng đợi. Còn Huyên Hạ thì lạnh lùng vô cùng như sắp ăn thịt hắn vậy.

Nhưng Huyên Hạ nào có thời gian mà để tâm đến ánh sắc lạnh trong mắt Mạc Thần mà hắn đang vô cùng lo lắng cho mạng mình vì thanh kiếm trong tay Nhàn Vũ.

- Được rồi. Giờ hai người chúng ta cùng nói chuyện thẳng thắn với nhau đi.

Nhìn cô vừa cười vừa nói mà ánh mắt lạnh căm căm như nhìn người chết làm hắn phát hoảng rồi. Đây mà là nói chuyện thẳng thắn đó hả. Không phải đe dọa đó chứ.

- Được rồi.Có....gì....t...từ.....n...ói....nói.... kh....không.....cần phải vội, không việc gì phải

Hai chân tay của Huyên Hạ run rẩy càng khiến cho trói tiên thắt chặt hắn hơn. Nhàn Vũ thoải mái ngồi xuống ghế, dùng bùa tạo không gian cách âm, lấy kiếm nâng cằm Huyên Hạ lên, mỉm cười rồi hạ kiếm xuống.

- Như ngươi đoán, ta chính là Quý Nhàn Vũ ở thế giới của ngươi, người đã từng gặp ngươi với thân phận kia. Chắc ngươi xuyên không đến đây đều là do số mệnh mà thiên đạo của thế giới này mà thế giới tu chân kia sắp đặt cho ngươi. Hai thiên đạo của hai thế giới này chắc cùng một thế giới mẹ sinh ra. Giống hai chị em song sinh vậy.

- Vậy còn cô, cô cũng là do thiên đạo sắp đặt sao?

- Không phải, ta đến đây tìm người.

“ Là hắn sao?” Huyên Hạ nhìn vào căn phòng của cô cùng Mạc Thần.

Nhàn Vũ không nói mà chỉ im lặng, coi như ngầm chấp nhận, đôi mắt cô âm thầm nhìn vào căn phòng kia có chút rao động nhỏ về cảm xúc. Kết thúc về chuyện xuyên qua. Huyên Hạ tiếp tục nhìn đăm đăm vào người Nhàn Vũ như muốn nhìn trên người cô nở ra hoa vậy.

- Có gì mau hỏi đi. Bùa không gian không giữ được lâu đâu. Chỉ được nhiều nhất ba câu.

- Cô....sao lại phải xuyên qua đây. Cô phải đi qua bao thế giới nữa.

- Câu hỏi đầu không thể trả lời còn câu sau thì ta không biết nữa.

- Vậy thì bằng không rồi. Thế cô đến từ đâu?

- ...... Ngươi không biết thì hơn. Nó không cần ngươi phải để ý đến.

- Vậy cô....

- Dừng lại. Hết hạn ba câu rồi. Đến lượt ta hỏi.

- Ể.... Được rồi.

- Sau khi ta tử vong, các ngươi có làm gì môn phái của ta không.

- Cái này....thì tất nhiên là có rồi. Dù sao trong mắt mọi người nó là tà giáo mà. Nhưng....

- Nhưng cái gì?

- Bọn ta không làm gì được nó.

- Điều đó là tất nhiên rồi. Đó là môn giáo của ta mà.

Nhìn mặt cô đang kiêu ngạo mà Huyên Hạ tức giận. Hắn cũng là một trong những người dẫn quân đánh đến đó sau lại phải rút quân trở về. Nghĩ mà đau bụng. Giờ lại còn nhìn nụ cười của cô làm hắn thấy như vết thương bị xát muối vậy.

Họ không hẳn thua về thực lực mà số người của họ vừa đông lại cũng mạnh nhưng bọn chúng thì vô cùng hèn hạ, vô lại chơi đểu hết lần này đến lần khác... khiến bọn họ không thể thắng được. Bọn họ còn khoe khoang đây là do giáo chủ đời đầu đích thân để lại nữa chứ. Nghe mà tức giận không nguôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.