Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 90: Chương 90: Đế chế zombie(19)




Quay về căn cứ cấp năm, mặt tên quản lí kia từ trắng bệch chuyển thành đỏ chót như ăn phải ớt cay vì tức giận.

Vì Nhàn Vũ đã đi xa khỏi nơi này nên hắn liền hung hăng nói:

- Hừ. Cô ta là thứ gì cơ chứ. Sao dám quyết định như vậy? Rõ ràng chỉ là một con nhóc mà lại dám không cuồng như vậy, lại còn bắt ta cung kính nói chuyện nữa chứ. Thật không thể chịu nổi.

- Việc này dừng lại tại đây thôi không thể nói nhiều như vậy nữa.

Người đi ra cùng vị chủ tịch kia nói.

- Nhưng cô ta như thế cũng quá coi thường chúng ta rồi đi. Dù sao chúng ta cũng là người lập lên căn cứ này cơ mà. Thật là khinh người quá đáng, không coi ai ra gì.

- Không nói về cô ta nữa. Cô ta giờ chính là có quyền lực như vậy. Chúng ta chỉ có thể nhịn lại.

- Nhưng tôi thực sự không chịu được cái thái độ đó của cô ta.

- Vậy nếu anh có thể đánh thắng cô ta thì chúng ta liền không phải sợ.

Bỗng vị chủ tịch kia lên tiếng. Tên quản lí kia vừa đang hăng say nói liền bị ngay một câu nói như một cái tát vào mặt. Hắn bỗng dưng im lặng hẳn. Người đi cùng vị chủ tịch này lên tiếng giảng dạy tiếp:

- Giờ xã hội không còn như xưa nữa. Giờ kẻ mạnh là bề trên được tôn kính, kẻ yếu là thấp kém không được coi trọng, dễ bị chà đạp. Nếu anh mạnh thì không việc gì anh phải cúi đầu cả.

- Biết là vậy thế nhưng tôi vẫn rất khó chịu....

- Thôi đi. Chuyện này vẫn dừng lại đi.

Đến phòng làm việc, tên quản lí liền chào người chủ tịch hội đồng kia về chỗ nghỉ ngơi còn mình thì vẫn đang suy ngẫm về cô.

Trong phòng của vị chủ tịch kia, tên được gọi là chủ tịch kia liền quỳ một gối xuống trước người thư kí đi cùng mình cung kính:

- Ngài có gì sai bảo thưa chủ nhân.

- Hôm nay ngươi làm rất tốt thế ngươi nghĩ sao về người kia.

- Cô ta rất mạnh nhưng hình như đang kiềm chế gì đó nên tôi vẫn chưa đo lường được chính xác sức mạnh của cô ta.

- Nếu cô ta theo phe chúng ta thì tốt biết mấy ha. Đáng tiếc thật đó. Nhưng tôi vẫn sẽ tôn trọng theo quyết định của cô ta vậy.

____________________________________________________________________________________________

Trong khi đó, Nhàn Vũ đang trên đường trở về liền gặp phải một món đồ rất hay.

Trên mảnh đất hoang vu, nhưng cây cối đều sống thành một nhóm. Bỗng Nhàn Vũ cảm nhận được một loại linh lực rất mạnh mẽ, cuốn hút như muốn kéo cô lại.

Đã đi qua đây không ít lần tại sao lần này lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy cơ chứ?

- Dừng xe lại.

Nói xong, Nhàn Vũ bước xuống, đi theo luồng sức mạnh đang cám dỗ cô kia.

Càng đến gần, linh khí càng đậm đặc. Nhàn Vũ thấy luồng linh lực này ngang bằng cả một thế giới tu chân.

Cô thấy sức mạnh của mình càng ngày càng lớn lên, mạnh hơn.

Bạch Miên nhìn cô mà cảm thán:

- Ký chủ a. Cô đúng là có vận may sét đánh nha.

- Vậy sao? Ta thì không nghĩ vậy đâu.

- Cô gặp bao nhiêu món bảo vật bao nhiêu người mong muốn trong suốt các thế giới kia rồi giờ lại bảo không có vận may sao? Cô đùa vui có mức độ vừa thôi.

- Thế ngươi đã biết ta đã đánh đổi gì để có thể được như ngày hôm nay không?

Đầu tiên Bạch Miên hồ hởi định nói luôn có nhưng rồi thấy lãnh khí bao trùm lấy cô sắp sang cả mình đến nơi thì chân chó nói:

- Đó chắc chắn là bí mật của cô nên thôi tôi vẫn không biết thì hơn.

- Hừ.

Nhàn Vũ chỉ khinh bỉ hừ một cái xong tiếp tục đi tiếp vào.

Cô bỗng thấy một miếng vải màu trắng thuần, ngạc nhiên cực độ mà suýt nữa đã đốt cháy luôn miếng vải đó đi.

Bạch Miên:“......” Kí chủ đại nhân ơi. Có ai lại ngạc nhiên rồi đốt nó như cô không?????

Vén bụi cây che khuất ở chỗ đấy ra, một dáng người nằm sấp xuống xuất hiện ngay trước mắt cô. Tuy có mái tóc dài nhưng nhìn thế nào cũng là ra một người đàn ông.

Nhàn Vũ dụi dụi mắt nhìn lại. Đây là ai? Bảo vật là hắn ý hả. Nếu vậy không được. Ta có bảo bối ở nhà rồi. Mang người này về hắn không cắn chết ta sao?

- Bạch Miên, mau giám định xem có phải linh lực là từ hắn hay không?

Nhàn Vũ hơi hoảng nói. Nhìn cô như thế, Bạch Miên muốn cười cô nhưng không dám chỉ có thể cười sắp ngất trong lòng.

Không ngờ rằng cô lại có tính sợ vợ như vậy. Tìm được điểm yếu đó liền dễ dàng mà sống hơn rồi.

- Thưa kí chủ. Người này đúng là người đã tạo ra linh khí.

Nghe xong, tuy trong lòng không quan tâm lắm về người này nhưng lại nghĩ đến phu quân nhỏ ở căn cứ là thấy thôi xong rồi.

Thử lật người hắn lại, nhìn cái dung nhan kia mà sốc luôn. Trời ơi, lại còn là một đại mĩ nam, rồi thôi xong phim cô rồi. Để lại đây thì sợ nữ chính đại nhân kia mang về hủy hoại nhiệm vụ của cô. Mang về không bị cắn chết cũng bị đuổi ra khỏi phòng.

Rốt cuộc cô nên tính sao giờ??

Đang suy tính không biết nên làm sao. Bỗng tên đó tỉnh lại, Nhàn Vũ vội vàng đánh ngất hắn luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.