Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 99: Chương 99: Nữ vương thần minh (3)




Ngẫm nghĩ một hồi, nằm trên long sàng mà Nhàn Vũ chợt hỏi Bạch Miên:

- Tiểu Miên Miên, nguyên chủ có phượng quân chưa.

Nếu có rồi thì sẽ có vấn đề vô cùng to lớn với tiểu phu quân mất.

- Thưa chủ nhân vẫn chưa có nhưng cô ấy cũng có một số lang quân rồi ạ. Nhưng.....

Rồi xong. Không có phượng quân là may nhưng mấy người ở hậu cung kia vẫn phải tính toán trước sau nếu không cũng không được. Đợi đã còn gì sao?

- Còn chuyện gì?

- Mấy người kia chắc không nên gọi là lang quân. Khụ khụ, kí chủ à, cô muốn biết sự thật không đã?

- Mau nói đừng mập mờ.

- Mấy người đó đều là......nữ nhân cả?

- Việc đó...... Đợi đã!!! Ngươi nói là....nữ nhân.

- Vâng.

Ôi cốt truyện QQ* gì đây??? Nữ vương này lại là les?Cô chào thua. Cô lại chắc chắn đám nữ nhân kia không hề thích. Chắc chắn họ bị ép vào cung.

- Không. Họ hoàn toàn tình nguyện. Tôi nói vậy cô có tin không?

- Ngươi đọc trộm suy nghĩ ta.

- Không thể trách tôi nha. Tại giờ cả khuôn mặt cô đầy những chữ đó.

A A A A A A!!!!! Tại sao lại càng khó giải quyết hơn rồi đó. Nhàn Vũ nhanh chóng tìm một cái gương đồng.

Ôi trời đất quỷ thần ơi.

- Bạch Miên. Ngươi chắc ta không xuyên vào người nữ chính đó chứ?

- Chắc chắn trăm phần trăm.

Thế nào khuôn mặt này, thân thể này có thể đẹp thế cơ chứ. Thảo nào đám nữ nhân kia tình nguyện cô mà là nữ nhân khác thì đến bốn mươi phần trăm cũng thích khuôn mặt này dù đã có tiểu phu quân rồi, còn khi chưa có tiểu phu quân liền tám mươi phần trăm đi trêu ghẹo cô nương này. May mà nguyên chủ chưa trao thân chứ không cô chết chắc.

Cái khuôn mặt hồng nhan này không phải dạng vừa đâu. Ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp lại cuốn hút. Nhất là đôi mắt phượng câu nhân này, ở hiện đại không biết đã câu bao nhiêu người mất. Thân hình tuy không hẳn là khủng bố nhưng đâu ra đó, lại càng không phải sân bay. Nhìn thôi là muốn nhào vào sờ rồi.

Xong phim rồi. Cô đang nghĩ gì thế này. Bỏ tay ra khỏi ngực mình, Nhàn Vũ thấy mình sắp mất máu mà chết với người này rồi.

Lại lên giường nằm, lăn đi lăn lại trên long sàng nghĩ lên tận chín tầng mây, Nhàn Vũ mới chợt nhớ ra, bật dậy:

- Tiểu phu quân của ta là ai?

- Hắn là nam chính, Hoàng Sư.

- Lần này lại nam chính. Ngươi cũng hay thật đó. Sao không bảo ta chiếm hết hậu cung đi.

- Nếu cô thích tôi liền có thể phát nhiệm vụ.

- Đừng mơ.

Như thế có mà tiểu phu quân kia một là bỏ nhà không nói một lời, hai thì có mà hắn tuyệt giao với ta cả đời không gặp. Ta lại không phải les cũng không phải tra nữ mà.

Nam chính như giới thiệu ở trên thì là người của vương quốc khác nhưng đó cũng là đất nước nữ tôn nên không được coi trọng nhưng cũng được yêu thương nên người hoàng tộc luôn lấy lí tưởng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ra để sinh tồn thì có thể khẳng định không thể nào tha cho Hoàng Sư. Họ còn hạ độc vào người hắn nên khi không tìm thấy ở đất nước này họ liền nghĩ rằng hắn đã chết.

Đến khi được nữ chính Họa Lan đưa về trả thù thì đám người đó mới biết anh còn sống.

Nhưng bằng với kĩ năng cấp cứu của nữ chính thì cái này chỉ hơi khó chút chứ không phải là không cứu được.

Còn Nhàn Vũ thì.....có tin cô còn có thể làm hắn còn khỏe được lên không?

Bạch Miên bơ luôn vị kí chủ này mà về không gian hệ thống nghĩ cách lấy điểm để nâng cấp hệ thống chứ cứ thế này thì khẳng định lúc nào cô cũng coi thường nó.

Còn Nhàn Vũ nhìn tuyến thời gian hiện tại trong vị diện này. Đến giờ, Họa Lan vẫn chưa xuyên qua. Cách tầm một tuần nữa thì cô ta mới đến nơi này thì phải.

Ngẫm nghĩ một hồi, Nhàn Vũ liền khiến cô ta đi đến đây muộn hơn vậy.

Việc Họa Lan có thể thay thế vị nhị công chúa là vì cô công chúa kia đi ăn chơi ngoài đường, gặp mĩ nam tất nhiên cô ta sẽ cố cướp đoạt cuối cùng trượt chân rơi xuống hồ nước gần đó.

Thành ra bị phong hàn không ngờ là nặng quá đến qua đời. Nói chung là chắc do tạo nghiệp cho nhiều trai nhà lành quá rồi còn cả sức mạnh của kịch bản liền không thể chống lại.

Nói chết liền không thể sống. Có lẽ là do thấy ân hận hay giận dữ với cái chết của mình mà cô ta chuyển kí ức của mình cho nữ chính. Để nữ chính sống hộ mình cuộc sống tốt hơn.

Vậy nên lần này, Nhàn Vũ quyết định.....Không nhúng tay vào nhiều. Cùng lắm thì cứu sống mạng cô ta hoặc tăng thêm phòng vệ ngầm khiến cô ta không rơi xuống nước là cùng.

Vì đang là giữa đêm, Nhàn Vũ lại nằm ngủ tiếp. Không thì sáng mai cô xác định.

- ---------------------------------------------------------------------------------

Một buổi trầu diễn ra luôn rất sớm nên Nhàn Vũ phải dậy rất sớm. Cô để người hầu mặc cung trang cho mình.

Mấy bộ đồ này có chút rườm rà nên hơi lâu. Mất một lúc mới xong. Vừa định ra khỏi tẩm cung, Nhàn Vũ liền gặp một mĩ nhân đang đi vào.

- Nữ hoàng.

Mĩ nhân đó dịu dàng cúi người hành lễ. Nhìn thấy vậy, Nhàn Vũ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã thành một đống hoảng loạn.

Thế này cũng quá xinh đẹp đi. Đây là đất nước nữ tôn nha, sao lại có nữ nhân thế này. Không tin được. Không thể tin. Tất cả là giả.

Nữ nhân này không xinh bằng nguyên chủ nhưng ném ra ngoài liền một đám nam nhân cầu thân chứ chẳng đùa. Vậy mà lại chấp nhận là phi trong hậu cung ăn thịt người này. Mà chủ của hậu cung lại là một nữ nhân. Thật là lạ đời.

Cô nhìn gương mặt này liền có chút không nỡ bỏ nhưng vì tiểu phu quân ta nhịn.

Nhìn nữ hoàng của mình hình như không khỏe cho lắm, mĩ nữ liền dùng một tay khoác tay Nhàn Vũ nũng nịu nói:

- Nữ hoàng à. Ngài không sao chứ, ngài có bệnh sao?

Aaaaaaaaaa. Chết cô mất. Thứ đang cạ cạ vào tay cô là gì hả. Thế này có mà cô chết à. Cô có chết cũng chỉ nuối tiếc tiểu phu quân còn lại chẳng là gì hết. Đều là hư vô.

- ---------------------------------------------------------------------------------

QQ*: có nghĩa là quần què đó mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.