Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 100: Chương 100: Nữ vương thần minh (4)




Gạt nhẹ cái tay người đang ôm mình ra, Nhàn Vũ nhận kí ức của nguyên thân thì đây là một trong những nữ nhân được vị nữ hoàng nguyên chủ này yêu thương nhất, Quỳnh Nha.

Cô ta được nữ hoàng đặc cách cho có thể tiến đến tẩm cung này lúc nào cũng được nên giờ này gặp cô ấy cũng không có việc gì là lạ.

Nhàn Vũ thấy hơi khó chịu, muốn trêu ghẹo nữ nhân này nhưng cố kiềm lại, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Nha Nha. Em đừng quậy nữa, để ta đi lên triều đã không thì mấy vị quan kia bảo ta là hôn quân mất.

- Vâng. Vậy ngài đi cẩn thận, ta về cung chờ ngài.

Nói xong, Quỳnh Nha nhẹ nhàng đi về cung của mình. Trước khi đi còn bắn cái mị nhãn khiến Nhàn Vũ trong lòng suýt sụp đổ.

Nhàn Vũ đang không biết có phải vị nguyên chủ này cho đám nữ nhân trong hậu cung kia uống bùa mê thuốc lú gì nữa mà đáng lẽ ra đám nữ nhân này phải mạnh mẽ như đám người ngoài kia lại ngoan ngoãn hiền thục như vậy nữa chứ, giống hệt nữ nhân ở thế giới thường. Quá mãnh đi nha.

Trấn tĩnh lại một lúc, điều chỉnh tâm trạng của mình, Nhàn Vũ lúc này mới thong thả đi đến buổi trầu sáng.

Ngồi vào ghế vàng, Nhàn Vũ điềm tĩnh nhìn xuống, các triều thần vội vàng quỳ xuống xụp một cái rồi đồng thanh vang lên:

- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Chúng ái khanh bình thân.

Nhàn Vũ lên tiếng đáp lại rồi đưa mắt về phía nữ quan* cạch mình. Nữ quan đứng cạnh đó hiểu ý liền lên tiếng:

- Có việc bẩm báo, vô sự bãi triều.

Giọng nói vang vọng cả triều đình, một nữ nhân bước ra khỏi hàng, cô ta nói:

- Bệ hạ. Thần có việc cần bẩm báo.

- Chu ái khanh có gì mau nói.

“ Thưa bệ hạ. Hạ quan mong ngài có thể nạp phượng quân đừng để chỗ đó nữa cũng như khai chi tán diệp. Đừng trầm mê nữ sắc nữa bệ hạ.

Ở thế giới này, nữ nhân tuy mạnh mẽ uy nghiêm đứng đầu đất nước nhưng tất nhiên vẫn mang thai chín tháng mười ngày, chịu sự đau đớn mới sinh được con ra.

Những người có nội lực thâm hậu liền có thể tự giảm bớt đau đớn cho chính mình. Thường thì ở trong hay ngoài cung chỉ có một phu quân cùng với vài lang quân khác mới được giúp nữ nhân trong nhà thụ thai.

Còn nam sủng chỉ để chơi đùa, trêu ghẹo mà thôi. Chỉ nhìn chứ không chạm đến. Những nam nhân có bệnh liền bị cách ly cũng có một vài tiểu quán quan để nữ nhân vào để giải trí.

Chả nói gì đến vị nữ hoàng thích nữ nhân này. Ở nơi này cũng có chấp nhận tình yêu giữa nữ và nữ cũng khá là công khai. Nhưng nếu muốn duy trì gia tộc liền phải tuyển một người nam nhân để có thể thụ thai và tất nhiên cần có sự đồng ý của người nữ chủ nhân còn lại trong gia đình.

Nên ở đây dù nữ hoàng có muốn có nhiều nữ nhân đến đâu cũng được nhưng vẫn phải cơ phượng quân là nam. Còn phải có con cái.

Nghĩ đến cái vấn đề chết dẫm này, Nhàn Vũ chịu thôi. Phượng quân của cô tất nhiên là tiểu phu quân nhưng còn vấn đề con cái thì.....cô không thể sinh con ở những vị diện được vì đó là tai họa vô cùng lớn.

Đứa trẻ nhất định sẽ bị thiên đạo nhắm đến và coi như thứ cần bị tiêu diệt vì vốn cô và tiểu phu quân không phải linh hồn ở thế giới này. Sinh ra tất nhiên đứa trẻ cũng sẽ là người một nơi khác.

Thật phức tạp.

“ Bạch Miên. Có cách nào tôi có thể có con ở đây được không? “ Nhàn Vũ có chút chán nản hỏi.

“Không thể được. Nếu cô thật muốn thì có thể nhận nuôi nha. Không thì truyền ngôi đi. Có thiếu gì cách đâu.”

- Chắc cũng chỉ có cách đó thôi.

Lảm nhảm trong đầu với Bạch Miên rồi đưa ra quyết định cuối cùng, Nhàn Vũ ngoài mặt bình bình đạm đạm nói:

- Trẫm còn trẻ thế này chưa có ý định sinh người kế thừa. Chẳng lẽ ngươi có ý định tạo phản chăng?

Nhàn Vũ nhàn nhạt đưa mắt nhìn xuống. Trong lời nói hàm ý rõ ràng.

Chu tướng quân run rẩy, mặt trắng bệch, quỳ xuống, khấu đầu nói:

- Thần không có ý đó. Xin nữ hoàng phân minh.

Giọng nói sợ sệt, vị nữ hoàng này tuyệt đối không phải dạng vừa. Nếu không thì từ lúc trước khi lên ngôi đã không có giao thiệp rộng gần như hết cả triều đình.

Đến khi làm vương thì liền đuổi hết đám tham ô lợi nhuận ngay. Ai trong triều mà chả có quỹ riêng, ai mà chẳng phải là người tham lam.

Chu Lương cũng tất nhiên không ngoại lệ. Nếu không phải là bà có quyền lực khá trong triều cũng như do bà ta đề phòng từ trước cũng như không để lộ ý định tham quyền, tìm người chết thay thì sao còn có ở trong triều này hôm nay được nữa. Truyện Quan Trường

Nói chung là không thể lật mặt sớm được.

- Được, ta tin khanh. Đứng lên đi.

- Tạ nữ hoàng.

Nếu vạch mặt thì chắc chắn không xong mà cô thì mới xuyên đến đây. Tuy đã tiếp nhận kí ức của nữ hoàng nhưng Nhàn Vũ cô vẫn chưa chắc chắn về đám triều thần này.

- Vậy các khanh cần gì thì bẩm báo đi.

- Dạ thưa nữ hoàng....

Một loạt chuyện được báo lên chỗ cô. Nào là nạn hạn hán, có một số nơi bùng phát bệnh dịch. Nghe mà đến mệt.

Sau đó còn phải đi qua các cung một hồi để ngắm các mĩ nhân nữa chứ.

“ Chứ không phải do cô thích sao?”– Bạch Miên khinh khỉnh nói.

- Ngươi bắt đầu giỏi rồi ha. Dám mắng cả ta.

- Không dám, không dám....

Bạch Miên thấy tốt nhất là mình phải cẩn thận hơn thôi chứ không thì có ngày nó đi lúc nào không hay mất.

Mà Bạch Miên nói cũng chẳng sai quả là cô đi ngắm mĩ nhân. Chứ đến khi tiểu phu quân kia qua đây thì cô nào có cơ hội chứ.

Bỗng nam nhân nào đó đang trong cung điện vắng vẻ đang thêu hoa liền hát xì hơi một cái rồi nhìn lên bầu trời về hướng đất nước của cô.

- ----------‐----------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, tôi là tác giả đây. Liên rất cảm thấy hạnh phúc và rất cảm ơn mọi người suốt những ngày qua. Giờ Liên lại có việc bận rồi, lại ra chương muộn mong mọi người thông cảm.

Mình vẫn đang ở lứa tuổi học sinh bên chưa có nhiều vốn từ, truyện có vài cái tình huống là tham khảo từ những truyện khác cũng có cái là ý tưởng của mình. Mình đây là tự viết chứ không phải copy y nguyên đâu.

Cả tuần sau liên còn phải làm một đống bài kiểm tra cả một tuần nên chắc sẽ không ra chương mới được.

Với cả là các bạn giới thiệu truyện nữa. Tuy mình không có ý gì đâu nhưng các bạn làm ơn là nếu đọc truyện của mình thì hãy thảo luận về truyện của mình chứ đừng giới thiệu hoài. Mình luôn hóng những bình luận vì chúng vừa là động lực vừa là câu nhận xét của mọi người giúp mình cố gắng sửa lỗi hơn. Mà đằng này mình lại hay thấy các câu giới thiệu, tuy không phải ghét nhưng mình cứ thấy các bạn không phải vào để đọc truyện của mình mà đi giới thiệu hơn.

Mình tuy không phải khoe đâu nhưng mình thì chỉ giới thiệu trên face duy nhất một lần cũng như tham gia nhóm nói chuyện với các tác giả khác.

Mình thì cũng là một độc giả khi đọc những truyện tranh hay tiểu thuyết khác đều thấy các bạn đi giới thiệu thì mình thấy không được hay lắm. Giờ trên Mangatoon cũng có những forum rồi. Các bạn có thể ở đó giới thiệu mà. Mình cũng chỉ có đi follow với like và nhận xét chéo tổng cộng có ba lần.

Còn lại đều là tìm được trên bảng xếp hạng và tìm truyện Liên thích, cũng như tìm ý tưởng. Mình thật sự không hay từ chối người khác, có những bạn cũng vậy nên thường hay đồng ý.

Nếu có bạn nào là người vì giới thiệu truyện mà follow mình thì bạn muốn thoát follow cũng được, mình không cản, mình yêu những độc giả vì thấy thích truyện của mình mới vào đọc, nhưng bạn cũng không nên làm vậy với những truyện khác nữa.

Truyện là để đọc cho vui nếu thích thì các bạn follow nhau rồi nhắn tin trên tin nhắn mà nhờ nhau chứ đừng suốt ngày vào truyện của người khác mà giới thiệu.

Thế nhé. Bye bye mọi người, hơn tuần nữa gặp lại. Moa moa. Yêu nhiều lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.