Nữ Phụ Lạnh Lùng

Chương 4: Chương 4




Lưu ý : lối hành

văn của ta khác với con nhỏ kia , nữ chính ý là con gái chúng ta trong

tư tưởng của nhỏ kia sẽ là một thiên kim tiểu thư nhưng ta thì khác .

Con gái ta sẽ là một ảnh hậu xuất sắc đã thôi nghề ở kiếp trước để quản

lí tập đoàn nên bây giờ ta sẽ cho nó đi theo con đường ảnh hậu .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Đường Dương Mỹ , cô thật quá đáng ! - Một giọng nói lãnh khốc vang lên ,

đó là tiếng của nam chủ Hứa Lâm . Theo như những diễn biến gần đây , nữ

chủ đã thành công câu được tên nam chủ Hứa Lâm còn mấy tên kia thì chưa

biết .

Hứa

Lâm nhẹ nhàng đến bên Đường Nha Nha kéo cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi rồi

trừng mắt nhìn cô . Cô thì vẫn vậy , đứng lạnh lùng xem phim ngôn tình ,

đôi mắt lạnh lẽo hơn bao giờ , chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi nói .

- Thưa Hứa thiếu gia , mắt nào tai nào của anh thấy tôi nói gì quá đáng với Đường tiểu thư !

- Chỉ bằng việc cô gọi Nha Nha là Đường tiểu thư . - Hứa Lâm thấy cô nói đúng liền mang đại cái lí do đó ra .

- Gọi như vậy thì có gì sai ? Với lại tôi cũng chẳng còn là người của nhà họ Đường , chẳng phải là chị cô ta !

-

Hức.....hức ! Lâm ca.....hức.....anh không cần nói giùm......em

đâu....hức......đều là tại em sai mà ! - Đang nói ngon lành giọng nữ chủ

từ đâu xen vô còn đầy thương tâm chứ thật ra trong mắt đã có vài tia

đắc ý hiện lên .

-

Nha Nha , em đừng khóc nữa ! - Hứa Lâm dịu dàng đưa tay lên lau nước mắt

cho cô ta . Cô đứng đó xem hai người anh anh em em đến phát ói , đây là

nơi công cộng đó .

-

Thế đấy ! Hai người cứ tình cảm đi ! Tôi lên phòng hiệu trưởng đây ! -

Vừa nói cô vừa đi , ai ngu ở đây lát nữa thế nào cũng ói bởi cái phim

tình củm trước mặt .

Đường

Nha Nha thấy vậy thì rất đắc ý tuy vẫn giữ cái mặt khóc ra nước mắt đó .

Chỉ riêng Hứa Lâm sau khi cô bước đi cậu cảm thấy có cái gì đó lạ , rất

lạ hiện lên rồi nhanh chóng biến mất , không quan tâm nhiều cậu dìu

Đường Nha Nha lên lớp trước con mắt ngỡ ngàng của các học sinh và mấy ai

đó .

Phòng hiệu trưởng , tại đây có hai con người đang đứng trước một vị thầy già , tay thầy vuốt bộ râu trắng dài của mình bảo .

- Hừm , được rồi các em được nhận ! Lớp của hai em là đại học kinh tế S .

Sau khi hiệu trưởng nói xong thì cả hai bước ra cô đang đứng dựa tường bấm điện thoại .

- Tiểu Mỹ !

- Phong ca , Lam tỷ hai người học lớp nào vậy ? - Cô nở nụ cười tươi nói .

- Đại học kinh tế S ! Còn em ? - Lam tỷ nhẹ nhàng lên tiếng .

-

Nguyên chủ vào đại học diễn viên nhưng xui xẻo dính lớp D do ngoại ngữ

quá kém , hơn nữa lại có học lực yếu . - Cô chán nản nói , nguyên chủ

cũng tệ thật , có vài chữ cũng chẳng đối đáp được .

-

Vậy anh chị về lớp đây ! Trưa nay hẹn gặp ở căn teen trường ! - Phong

nói , sắc mặt không có gì gọi là cảm xúc nhưng trog mắt đầy ôn nhu .



cũng vâng lời rồi bước đi về lớp . Quả thật ở lớp này với cô như một

cực hình , toàn mấy đứa giả tạo không nói hết , còn ba cái kịch bản kia

nữa chứ , kiếp trước cô làm ảnh hậu thế giới một thời kịch bản dở nhất

cô từng đọc cũng chưa bằng cái này , vừa sến lại vừa chán .

-

Reng ! Reng ! - Tiếng chuông vang lên cô là người vui vẻ nhất bởi vì

cuối cùng có thể thoát khỏi đây rồi không hạnh phúc sao được .

Theo

như cô biết , mỗi tháng thì sẽ có một bài kiểm tra nâng hoặc hạ học lực

của học sinh tương đương với việc chuyển lớp , nếu tệ thì sẽ bị hạ lớp

tốt thì nâng lớp kì này cô nhất định phải đạt điểm cao nhất chuyển qua

học lớp S mới được .

Vừa

đi cô vừa suy nghĩ chẳng bao lâu thì tới căn teen , ngó qua lại không

thấy hai người cô vui vẻ bước tới hàng bánh ngọt lấy thật nhiều vào ,

tiền bạc với cô cũng chẳng thành vấn đề . Vấn đề duy nhất chỉ có Phong

ca thôi , Phong ca nổi tiếng là một người nghiêm khắc có kỉ luật nhất

nhà , nguyên tắc Phong ca đặt ra chỉ có thể tuân theo chứ không thể làm

trái , dù là người nhỏ nhất trong 3 robot nam nhưng Phong ca lại đáng sợ

thứ hai nhà . Đứng nhất là Băng ca , nói một lời là đủ để mọi thứ đi

vào nề nếp , lạnh lùng và đáng sợ người duy nhất kháng cự lại bộ luật

“thép” của Phong ca .



Phong ca ra lệnh không được ăn ngọt quá nhiều , một bữa chỉ ăn một

miếng bánh ngọt vừa phải , ăn ngọt một ngày chỉ được 5 lần nhưng chỉ

được lượng đường tương đương một miếng bánh kem vừa phải , cân đối nên

cô rất khổ sở mỗi khi muốn ăn ngọt trước mặt ai đó .

-

Tiểu Mỹ , em nên ăn bánh kem socola đi ! - Đang gắp bánh sung sức một

cái bánh socola được đưa vào khay của cô , quay qua nhìn thì thấy bản

mặt tên Tần Hạo . Cô định đem khay đi thì một giọng lạnh lùng vang lên .

- Thích ăn mấy thứ này lắm sao ?

Đó

là giọng của Phong ca nhà ta , cầm một khay có 2 cái bánh sandwich và 1

li cà phê , 1 li sữa tươi , tay còn lại cầm một phần cơm khổ qua nhồi

thịt , đậu hũ tứ xuyên và chén cơm cùng li trà xanh .

Cô nhìn mà xanh mặt lại , vội đặt khay bánh xuống , quơ quơ tay nói .

- Không có , em không ăn !

- Phần cơm trưa của em ! - Lạnh lùng nói rồi cậu đặt khay cơm khổ qua lên tay cô .

Khổ

qua ! Món ăn ghét nhất trong đời cô , cô thích ăn ngọt bởi thế rất ghét

món đắng mà khổ qua lại rất rất đắng , không ghét sao được tuy vậy đồ

mà Phong ca đã đưa ra ai có thể không ăn . Vi phạm luật của Phong ca thì

chỉ có chết . Nhớ hồi nào Sơn ca từng vi phạm một lần qua một đêm là sợ

luôn tới già , Phong ca không phải người thích dùng bạo lực mà thích

phá hoại tâm lí người khác , bị hành hạ một là tởn tới già .

- Này , cậu có tư cách gì cấm cô ấy ăn bánh ngọt ! - Tên Tần Hạo từ đâu ra chen vô nói .

Đêm

qua , Tần Hạo đã đem cái tâm sự kì lạ của mình tới quản gia già , ông

ấy bảo rằng cậu đã yêu cô , đáng tiếc thứ đó đã bị cậu đem đi chôn vùi ,

cậu hoàn toàn không thể nhận ra và luôn luôn phủ định điều đó khiến nó

bị xóa mờ đi . Lúc đầu cậu cũng không thể tin được nhưng đến khi cậu

nhìn vào khuôn ảnh cái ngày thơ bé của cậu và cô , cô lúc đó thật đáng

yêu luôn vui tươi lạc quan như vậy , cậu thì lúc nào cũng chán ghét cô

chẳng cho cô một sự quan tâm , không biết vì sao mà càng nhìn cô cậu

càng cảm thấy tim đau nhói , ánh mắt đầy bi thương tới lúc đó cậu mới

biết .

“Có lẽ tôi đã yêu em ! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.