Nữ Phụ Lạnh Lùng

Chương 9: Chương 9: Thương hại




Cô sau khi chạy xong năm vòng thì thả mình rơi tự do trên đám cỏ xanh hưởng thụ làn gió mát lạnh đang thổi qua . Một khung cảnh rất đẹp khiến mọi vật như muốn yên lặng để tận hưởng vẻ đẹp này nhưng.....đời không như là mơ . Khi cô đang tràn ngập trong hạnh phúc một giọng nói nữa cất lên .

- Đường Dương Mỹ , em còn định nằm đó đến bao giờ ! Mau đến đây tập bóng chuyền cùng các bạn đi ! 

Ông thầy ******* , tôi mà giết được ông thì tôi sẽ giết ông lâu rồi . Hành người quá đáng mà , cô thề sau vụ này phải thay trời thành đạo với ông ta .

Cô mệt mỏi lết cái thân ra sân bóng chuyền , đã cố tình né ra để không phải đỡ bóng mà tụi nó cứ hạ bóng vào cô giống như muốn lấy mạng cô vậy . 

- Dừng ! Các em bước vào nghỉ ngơi ! - Tiếng thầy “dấu yêu” của cô vang lên . Lần đầu tiên cô có hảo cảm với ông này a~~ .

Cô mệt mỏi ngã vào chiếc ghế mà thở không ra hơi . Tuy là sát thủ nhưng việc cô làm việc có giờ giấc nên luôn đảm bảo thể lực mình dồi dào , bây giờ lệt một chút là mệt chết đi được . Thân thể này cũng yếu quá đi đỡ có trái bóng mà tay đau nhức thế .

Bây giờ cô mới để ý lại tay cô . Đúng rồi , tay cô bị thương , thảo nào tụi nó cứ bắt cô đỡ bóng , muốn hạ sát cánh tay cô đây mà . Còn ông thầy nữa , thấy tay cô bị băng bó cũng chẳng thèm nói gì , bắt cô ra chơi chính thức nữa , còn lương tâm không đó ?

- Cẩn thận ! - Tiếng ai đó vang lên khi thấy quả bóng theo tốc độ chóng mặt tới chỗ cô . Cô theo quán tính và trực giác sẽ né ra nhưng bây giờ cánh tay đau nhức khiến cô không tập trrung được cộng thêm thể lực đã cạn nên chỉ biết ngồi đó chịu đòn thôi .

- Bốp ! - Một thân ảnh cao ráo xuất hiện trước mặt cô , tay đánh thật mạnh vào trái bóng khiến nó văng đi xa . Cô cũng chẳng thấy rõ nữa , cứ oanh oanh liệt liệt ngất đi .

Phòng y tế ..................

Khi tỉnh dậy trước mắt cô không còn là sân bóng mà là phòng y tế trường . Là ai mang cô tới vậy , cô chỉ nhớ lúc đó có người đánh trái bóng dùm còn cô thì ngất đi không biết gì . Có phải là Phong ca không  nhỉ ? 

Các bạn đừng thắc mắc vì chị ấy lại nghĩ vậy nhé ! Vì hiện gờ chỉ tưởng trong tất cả mấy đứa con trai thì Phong ca , Băng ca , Sơn ca là quan tâm chỉ thui .

- Cạch ! - Cánh cửa mở ra , xuất hiện bản mặc của tên Tần Hạo khó ưa đó , hắn ta ngồi xuống kế bên cô hỏi hang .

- Em có còn thấy đau không ? - Nói xong còn quan tâm kiểm tra thử cánh tay cô nhưng bị cô kịch liệt phản đối hất mạnh tay ra .

- Dơ ! 

Tay cậu lơ lửng giữa không trung rồi hạ xuống . Vẫn tiếp tục mặt dày cầm tô cháo nóng hỏi lên .

- Em ăn cháo đi này ! - vừa nói vừa múc một muỗng cháo thổi cho nguội rồi đưa trước mặt cô .

Cô chính thức làm ngơ , hất muỗng cháo xuống quăng một câu lạnh lùng .

- Tôi không cần ai thương hại . Hai người duy nhất trong trường có thể đút tôi ăn là Lam tỷ và Phong ca . Tôi chỉ thấy đó mới là sự quan tâm thực sự thôi ! 

Nghe hai chữ Phong ca thân mật như vậy , sự tức giận trong cậu phun trào . Nắm chặt lấy tay cô cậu gằng giọng nói .

- Tại sao ? Tại sao em lúc nào cũng nhắc tới hắn , tại sao em cứ quan tâm tới hắn mà không để ý tới tôi chứ . Hắn có gì hơn tôi ? - Đôi mắt cậu ánh lên sự tức giận , sự dịu dàng ôn nhu biến mất chỉ còn lại lạnh khốc , tức giận .

Cô khá bất ngờ với điều này . Gì đây , chuyện của Phong ca với hắn có gì liên quan tới nhau chứ . Nhưng rồi điều đó nhanh chóng bị gạt đi , cô lạnh lùng nói .

- Trong lúc các người bận xua đuổi tôi chỉ có họ là người quan tâm tôi nhất , ở bên tôi , tin tưởng và cho tôi sự yêu thương của gia đình . Chỉ có điểm đó là anh mãi mãi không bao giờ bằng được . Vậy nên đừng tỏ vẻ thương hại đó với tôi . - Nói xong cô trực tiếp đẩy hắn ra bước đi , trước khi đi còn không quên khinh bỉ liếc hắn một cái .

Tần Hạo ngồi như người mất hồn dưới sàn nhà lạnh ngắt .

Thương hại ? Sự quan tâm của cậu trong mắt cô đơn giản chỉ là thương hại .

Xua đuổi ? Phải rồi , lúc trước cũng là cậu . Là cậu đã xua đuổi cô trước mọi người khiến cô đau khổ .

Nhưng....con tim cậu giờ đau lắm . Cô có quan tâm không ? Hình như ông trời muốn trêu cậu , muốn cậu nếm thử cái cảm giác của cô ngày xưa . Thật đau ! Liệu cô của năm xưa có đau thế này hay còn hơn thế nữa ?

----------------------------------------------------------------------------------

E hèm ! Chap này hơi ngắn nhưng cũng đủ để ngược Tần Hạo rồi nên ta kết thúc chap nha !

Theo các độc giả ta nên ngược nam chủ này thêm mấy chap :

a. 4 chap 

b. 5 chap .

c. 6 chap .

d. trên 7 chap .

Nếu không chọn ta sẽ làm theo kiểu của ta à !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.