Nữ Phụ Lạnh Lùng

Chương 23: Chương 23: Về nước . Game start !




Thời gian trôi qua dần , nháy mắt đã tới ngày cô phải về nước . Thời gian qua phải nói là vô cùng hạnh phúc đối với cô , không tên nam chủ nào xuất hiện , không rắc rối chỉ cùng caca , chị dâu và Băng ca , Nguyệt tỷ , Nhã Nhã sống an nhàn , ngày ngày đi chơi tham quan này nọ . Nhưng bây giờ , nghĩ tới là muốn nản , sắp về nước không phải là không vui mà là phải gặp nữ chủ , nam chủ kia . Cô ước gì có thể cùng Phong ca , Lam tỷ chuyển luôn sang đây du học , đáng tiếc cô không thể a~~ .

Hôm nay là ngày cô về nước rồi , nhìn mọi người gạt hết công việc để tiễn cô , thật là hạnh phúc quá !

- Em về nhớ giữ sức khỏe nha tiểu Mỹ , cả Nhã Nhã nữa ! - Lại Ngọc Trâm nhìn cô ôn nhu , dịu dàng nói .

- Dạ ! - Cô mỉm cười rồi dắt tay Nhã Nhã đi , vẫy vẫy tay chào tạm biệt mọi người .

Trên máy bay , cô ngồi ngẫm nghĩ lại tính xem mình hiện đã gặp mấy nam chủ , sắp tới sẽ làm gì để đối phó nữ chủ . Và cái kì kiểm tra trước khi tốt nghiệp kia . 

Quả thật đối với một ảnh hậu đã tạm giải nghệ như cô , mấy cái kịch bản khó xơi của mấy cha đạo diễn nổi tiếng bây giờ diễn lại là dễ như ăn cơm huống chi cái kịch bản dở tệ kia .

Nhưng mà cô quả thật chả muốn diễn chút nào , mỗi khi đứng trên sân khấu cô cảm giác như có gì đang giữ chặt mình lại vậy , không thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình .

Một lúc sau , cô mệt mỏi thiếp đi khi tỉnh dậy cũng là lúc tới nơi .

Vừa xuống sân bay , Lâm Phong với Hồng Lam từ xa tiến tới ân cần hỏi .

- Em đi chơi có vui không ? Tìm được caca chưa ? - Hồng Lam .

- Dạ rồi ! Đi chơi rất vui nga , Nhã Nhã giờ giỏi tiếng anh lắm đó ! 

- Vậy thì tốt . Anh tưởng em lại gây chuyện cho anh hai .

- Xì , Phong ca anh làm như em phiền phức lắm không bằng !

- Thế ai những ngày trước khiến anh phải rối não tìm cách giải quyết chuyện rắc rối .

- Hì hì ! - Cô gãi đầu cười đáng yêu .

- Mau về thôi , ngày mai là em kiểm tra nâng lớp rồi đó . - Hồng Lam nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở .

- Ủa , em tưởng phải một ngày nữa mới kiểm ?

- Trường đổi lịch rồi , kì này làm cho tốt đó . Phải ráng sao được hạng A trong kì thi tốt nghiệp cho chị nghe chưa ? - Hồng Lam .

- Yes , madam ! - Cô chào kiểu quân đội nói .

Sau đó cả bốn vui vẻ trò chuyện đi về nhà , cô rất cao hứng kể liên miên không thôi . 

Tối hôm ấy , Lam tỷ đặc biệt chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn mừng cô với Nhã Nhã về nhà . Đương nhiên sau khi ăn xong liền bị Phong ca kéo đi ôn bài kiểm tra đến 11 giờ đêm . Không phải vì sợ cô không qua được bài mà sợ cô tới lúc đó không đứng nhất khối với số điểm tuyệt đối thui .

Sáng ngày hơm sau , cô bước xuống vui vẻ chuẩn bị cho ngày kiểm tra định mệnh . Theo như phong cách của trường , mỗi thí sinh sẽ bốc thăm chọn nhân vật cho mình sau đó thì diễn , nếu ai được điểm cao sẽ được nâng lớp .Mà hôm nay cô thấy mấy đứa học sinh hình như rất căng thẳng thì phải , đúng là dân mới vô nghề có khác chả có tí tự tin . 

Khác hoàn toàn với những đứa khác , cô vô tư bước tới lớp chuẩn bị thi .

- Tớ run quá , không biết kì này có nâng lớp được không ? - Một nhỏ nữ sinh nói .

- Run gì , chả phải trước sau gì kết quả thấp nhất vẫn là con nhỏ lẳng lơ Đường Dương Mỹ kia sao ? - Con nhỏ đứng kế bên hất càm nói lại .

- Phải đó ! - Nhỏ kia .

- Chỉ được cái đẹp mà không có tài cũng như không ! 

- Haha !

Cô từ nãy giờ nghe rõ mồn một từng chữ nhưng không nói gì . Để xem tới lúc đó là ai nhục mặt nhất nào !

Một lúc sau , cô giám thị bước vào cầm theo cái hộp thăm . Nhân vật cô bốc trúng chính là một cô gái chỉ vì yêu mà tuyệt vọng , trở nên xa cách với mọi thứ để theo đuổi một người con trai . Cô gái làm mọi cách để người đó chú ý nhưng đến phút cuối cùng chỉ là những ánh nhìn khinh bỉ , chán ghét của anh ta . Cảnh cô diễn lúc này chính là khi cô gái đã tuyệt vọng về chính người mình yêu và quay lại hận anh ta .

Quả là kịch bản lí tưởng với cô và nguyên chủ , trong kịch bản này cùng lắm cô chỉ cần diễn một chút là được thôi .

Liếc nhìn những đứa con gái xung quanh cô nhún vai , đúng là lớp kém vẫn chưa bao giờ đi lên được , rốt cuộc cũng chỉ là tương lai tối tăm .

- Các em mau theo tôi ra sân , kì này ta sẽ diễn trước mọi người . - Tiếng bà cô vang lên khiến những người khác hốt hoảng không kịp chuẩn bị tinh thần lặng lẽ đi theo .

Ra đến sân trường , mấy ai cũng không thể khép mồm lại , toàn mấy nhỏ ồn ào diễn dở tệ cứ như cái chợ cái chợ khiến cô thở dài rồi bước ra một góc khuất im lặng đọc kịch bản . 

- Được rồi thưa các bạn học sinh , bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc thi . Và lớp thi trước là lớp E , mời thí sinh số 01 lên . - Mc nói một tràng rồi bắt đầu kêu .

Trải qua một vài người cuối cùng là đến cô , số báo danh 15 . 

- Số 15 lên ! - Mc .

Từ dưới bục , cô bước lên như một thiên thần khiến bao người say đắm , nhưng đáng tiếc đôi cánh thiên thần đã bị vấy bẩn và trở thành ác quỷ từ lâu rồi .

- Xin chào , tôi tên Đường Dương Mỹ . - Giới thiệu vô cùng ngắn gọn và nhanh chóng nhập vào vai diễn . 

Anh nói anh yêu tôi , anh nói anh muốn bù đắp cho tôi......Nhưng.....con tim tôi từ lâu đã bị anh bóp nát rồi anh biết không ?

Các người nói tôi xấu xí , lẳng lơ thế các người có bao giờ thấy được ánh sáng soi đường tôi ? Các người có biết tôi rất hận , hận vì sao lại chỉ vì yêu mà bỏ qua những ánh sáng khác , hận tại sao các người không nghe được lời tôi nói , hận tại sao lúc đó tôi lại muốn được các người quan tâm .

Bây giờ cho dù các người có nói thế nào , con tim và lí trí của tôi đã bị bóp nát cả rồi . Một tờ giấy khi đã vò nát dù thế nào cũng không thể hoàn hảo như trước . Chính các người đã bóp nát trái tim tôi , dù cho sau này thế nào nó cũng không thể trở lại như trước .

Anh đừng nói những lời đó , nếu như lúc trước anh nói câu ấy , tôi nguyện sẵn sàng chết vì anh . Nhưng bây giờ trái tim đã không còn chút tình cảm nào , chỉ có hận thù , anh càng nói chỉ càng khiến tôi thêm hận anh , hận chính mình .

Vì thế hãy chờ đi , chờ ngày tôi trở lại và khiến các người đau khổ hơn tôi . Hãy chờ đó , chờ xem cái ngày tôi đạp các người dưới chân .

 Từng lời nói tràn đầy tuyệt vọng , đau khổ khiến mọi người không thể kìm được cảm xúc của mình .

Tất cả học sinh dường như không còn tin vào mắt mình , quay qua nhìn nhau sau đó vỗ tay như sấm không ngớt . Ai dường như cũng cảm thấy được những đau khổ của cô , họ dần cảm thấy xấu hổ về mình khi trước kia đối xử với cô như thế . Đến cả ban giám khảo còn đưa tay che miệng không nói thành lời trước tài năng diễn xuất của cô .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.