Nữ Phụ Muốn Ly Hôn

Chương 20: Chương 20




Vân Yên đứng trước bồn rửa tay, dặt dẹo vặn ra một tư thế kỳ dị, nhìn thấy dấu hôn trên cổ mình.

thật ra thì vết hôn không sâu, nhưng da cô trắng, nên dấu in lên cũng rất rõ ràng. Trong nháy mắt mặt Vân Yên hồng thấu, cẩn thận dời vị trí khăn lụa, che kín dấu vết nho nhỏ.

Lúc này cô đúng là siêu xấu xí, hèn chi đột nhiên thái độ Chu Mạn Chi trở nên kỳ quái như vậy.

Vẻ mặt Vân Yên đau khổ, sau khi che kín vẫn chưa yên tâm, di di khăn lụa về phía bên trái, hồi sau lại di di về bên phải. Trong lòng mắng Trầm Ám từ đầu tới đuôi một lần.

Nhất định là thừa cơ trả thù!

Ngày hôm qua cô cắn tay anh vì vậy anh len lén đến báo thù.

Nhắc mới nhớ, sợi dây cột trên chân không thấy nữa hẳn là do Trầm Ám làm, dù tư thế ngủ của cô có kém đi nữa, cũng không đến nỗi kéo đứt một sợi dây to như vậy chứ. Hơn nữa, tối hôm qua cô mơ hồ cảm giác bên cạnh có người nắn bóp mình, nhất định là Trầm Ám thừa dịp khoá cửa bị hư, nửa đêm lén chuồn vào phòng ngủ.

Vân Yên càng nghĩ càng giận, cảm thấy Trầm Ám thật là ngỗ nghịch, hận không thể lập tức về nhà đánh anh một trận.

cô giật giật khăn lụa trên cổ một lần cuối cùng, thở dài một hơi, giận đùng đùng rời khỏi công ty.

Suốt đường về nén giận, lúc đẩy cửa ra lại phát hiện nhà không có người, cơn giận bùng lên đỉnh điểm.

Trầm Ám lại không ở nhà, chùm chìa khoá vẫn để yên ở lối vào nhà, cô cố ý để lại cho anh, anh cũng không thèm cầm.

Vân Yên dập cửa cái rầm.

Nếu anh thích đi như vậy, cô cũng không thèm đi tìm anh!

Thời gian trôi qua rất chậm.

Vân Yên đứng ngồi không yên vòng tới vòng lui trong phòng. Buồn ngủ, lại không ngủ được, xem ti vi, cũng không xem nổi, cầm điện thoại lên, cũng không có gì chơi.

Cảm giác tồn tại của cái tên Trầm Ám này không nhiều, mỗi ngày im lặng không nói câu nào, cứ như trong suốt vậy. Nhưng sao anh chỉ không ở đây một lúc, trong nhà lại thấy vắng vẻ đến thế.

Cứ tiếp tục như vậy, chờ một ngày kia Trầm Ám khoẻ lại, hai người bọn họ ly hôn, cũng không thể sống cùng một chỗ nữa… tương lai còn một quãng đời rất dài phải tự mình trải qua đấy.

Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Yên mơ hồ có chút kháng cự. rõ ràng ban đầu người hy vọng hất được Trầm Ám ra nhất là cô, vậy mà bây giờ lại không nỡ. Thậm chí không nhịn được mà hy vọng, tốt nhất Trầm Ám đừng khoẻ lại, một nhân vật phản diện như anh, sao có thể đánh thắng được nhân vật chính như Trầm Minh, đến cuối cùng chẳng phải chỉ là một con chốt thí mạng thôi sao.

Dù sao cũng đã nuôi dưỡng một khoảng thời gian, sống chung với con mèo con chó còn có tình cảm, huống chi là con người. Mặc dù Trầm Ám thường không ngoan, nhưng Vân Yên cũng không mong trông thấy anh đi chịu chết.

Cuối mùa thu trời mau tối, năm giờ rưỡi, trên đường đã bật đèn đường.

Vân Yên liên tục ngẩng đầu nhìn thời gian, trong lòng vừa sốt ruột vừa lo sợ. một người có chỉ số thông minh không toàn vẹn như Trầm Ám có thể có hoạt động giải trí gì chứ, đi ra ngoài chơi thì cũng nên trở lại rồi. Chẳng lẽ gặp nguy hiểm gì sao? Là bị côn đồ bắt nạt? Hay bị tên lường gạt nào lừa về nhà? không lẽ xảy ra tai nạn xe cộ? Đúng vậy, cô chưa dạy Trầm Ám nhìn đèn xanh đèn đỏ băng qua đường, Trầm Ám sẽ không bị xe đụng lúc vượt đèn đỏ chứ.

cô bị suy đoán đột nhiên toát ra của mình làm sợ hết hồn, ngồi không yên, cầm chìa khóa lên đổi giày, muốn đi ra ngoài tìm anh.

——

Tìm chung quanh một lần, Vân Yên không nhìn thấy Trầm Ám.

anh có thể đi đâu chứ? đi càng xa thì càng nguy hiểm.

Gió cuối mùa thu đập vào trên mặt Vân Yên, thổi tóc cô rất rối. Lúc cô ra ngoài không mặc quá nhiều, choàng cái áo khoác liền vội vã đi tìm người, lúc mới ra tới còn cảm thấy lạnh, bây giờ cũng không còn cảm giác được.

Chạy chạy, Vân Yên dừng chân một cái.

một người ngốc có thể đi bao xa đây? Sao Trầm Ám có thể đi xa như vậy, lại khiến cô không tìm được chứ?

Chẳng lẽ đã khôi phục thần trí, trở về nhà họ Trầm báo thù sao?

Tim Vân Yên giống như thủng một lỗ, gió rót vào, thổi cô lạnh quá.

Đoạn thời gian này dòng xe trên đường chạy không ngừng, trên vỉa hè có tình nhân tản bộ, có vợ chồng đón con trở về nhà, trên quảng trường một nhóm các bà bác nhảy múa náo nhiệt. cô đi vòng qua, thất hồn lạc phách trở về, cuối cùng cũng không biết là làm sao về được đến nhà.

cô dụi mắt một cái, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Cửa mở ra được một nửa, Vân Yên cứng lại.

Ánh đèn trong phòng khách mờ nhạt, ti vi mở, đang chiếu《 Linh Hi truyện 》. Trầm Ám ngồi ở trên ghế sa lon, đang uống một ly nước, nghe tiếng, anh nhìn lại.

Mũi Vân Yên đau xót, không khống chế được muốn khóc.

anh thật giống như bị hoảng sợ, cau mày buông ly xuống đi tới. Còn chưa đến gần, thì Vân Yên đã lập tức nhào vào trong ngực anh.

Trầm Ám sửng sốt một chút, cảm thấy ngực từ từ ướt đẫm.

Vân Yên khóc một hồi, đột nhiên nhón chân lên kéo cổ anh xuống, cưỡng bách anh cúi nửa người xuống. Trầm Ám suýt cho là cô muốn hôn mình, một giây sau bị hung hăng cắn cổ.

cô vừa cắn còn vừa khóc huhu, so với Trầm Ám càng giống chính mình mới là người bị cắn. Trầm Ám vừa cúi đầu, đã nhìn thấy dấu hôn tối hôm qua mình lưu lại, trong bụng hiểu ra, đây là cô gái nhỏ về nhà báo thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.