Nữ Phụ Muốn Ly Hôn

Chương 4: Chương 4




Editor: Typard​

Đúng là người làm ăn, không để mình chịu thiệt dù chỉ nửa phần, đầu óc rất khôn khéo.

Lúc đọc truyện, Vân Yên cũng có nghĩ tới, so với mạo hiểm quyến rũ Trầm Minh, nguyên chủ hoàn toàn có thể dựa vào tài nguyên của nhà họ Trầm từ từ leo lên, sau đó đá bay nhà họ Trầm, cầm giấy ly hôn một mình tự do tự tại rời đi.

sự thật chứng minh, không phải chỉ có cô mới thông minh, sợ là ý định lúc đầu của chủ tịch Trầm khôngphải là tìm bạn cho con trai, mà là để cô lưu lại đời sau cho Trầm Ám. So với cháu trai, chút tài nguyên có là gì đâu, đến lúc đó có cô hay không có cũng chẳng sao cả.

Hèn gì nguyên chủ muốn leo lên giường Trầm Minh, không muốn sinh con cho Trầm Ám, mà cô khôngcó con thì tương đương với chẳng nhận được gì. Đối với chuyện sinh con cho người tâm trí không toàn vẹn, đừng nói nguyên chủ, Vân Yên cũng không làm được, chỉ cần nghĩ về nó thôi là đã cảm thấy tội lỗi rồi.

Phía trước có chủ tịch Trầm chờ cô sinh con, phía sau có Trầm phu nhân ép cô leo lên giường Trầm Minh... tiếp theo còn có một Trầm Minh, tối hôm qua cô vừa mới đánh hắn, hơn nữa ra tay cũng khônghề nhẹ.

cô sắp buồn chết, cuộc sống sau này nên sống kiểu gì đây chứ!

Giống như là cố ý đối nghịch với cô, lúc cô đang lo lắng, cửa mở ra, Trầm Minh trở lại.

Cha con nhà họ Trầm xã giao nhiều, hiếm khi ăn cơm ở nhà, nên hôm nay cũng không có ai chờ hắn, lúc Trầm Minh về đến nhà đã gần xong bữa cơm tối.

Trầm phu nhân vội vàng kêu vú Ngô lấy thêm một bộ chén đũa, Trầm Minh cởi âu phục ngồi xuống bên cạnh Vân Yên, gọi từng người một.

“Ba, dì Trần” cuối cùng quay đầu nhìn Vân Yên, trên mặt cười như không cười: “Chị dâu nhỏ?”

Khóe miệng Vân Yên cứng ngắc gật đầu một cái.

Chủ tịch Trầm cau mày: “không biết lớn nhỏ gì hết! Gọi chị dâu!”

Từ trước đến giờ Trầm Minh không sợ ông: “Lớn nhỏ gì chứ, nhắc tới chị dâu nhỏ cũng không lớn hơn con đâu, con gọi một tiếng chị dâu khiến chị ấy già đi.”

Trầm phu nhân ở bên cạnh phụ họa: “Chuyện của người cùng thế hệ bọn họ, chúng ta nên ít can thiệp vào, để bọn họ tự do hành xử mới phải, câu nệ quá lại không tốt lắm. Sau này vợ chồng Trầm Ám còn phải nhờ Trầm Minh chăm sóc đó.”

Nghe vậy, Trầm Minh quái dị hừ cười một tiếng.

Tầm mắt chủ tịch Trầm dao động giữa Trầm Minh và Vân Yên một lát, chân mày ngày càng nhíu chặt.

Trong lòng Vân Yên giật mình cái bộp, vội vàng đặt chén đũa xuống nói đã ăn no. Nghĩ đến cả ngày Trầm Ám chưa ăn hột cơm nào, sống lưng cứng ngắc vào phòng bếp lấy đồ ăn cho anh.

Tầm mắt chủ tịch Trầm thu hồi, trầm giọng nói: “Tôi còn chưa chết đâu, chuyện của Trầm Ám khôngmượn Trầm Minh bận tâm. Cái gì mà cùng thế hệ với không cùng thế hệ, Vân Yên cô đừng quên cô vào cửa nhà họ Trầm để làm gì.”

——

trên lầu, trong phòng Trầm Ám* không mở đèn, chút ít ánh sáng ngoài cửa sổ len vào, phòng rất tối.

(*: tác giả để là Trầm Minh nhưng editor nghĩ là đang nói đến Trầm Ám.)

Vân Yên mở đèn, liếc nhìn Trầm Ám đang đưa lưng về phía cô ngồi trước cửa sổ, nghe tiếng động cũng không quay đầu.

Lại nhìn trên bàn, phía trên là thức ăn ban ngày cô đưa tới, chỉnh chỉnh tề tề một thứ cũng không ít đi, rất rõ ràng là không có ai động tới.

thật sự đói một ngày.

Vân Yên hơi giận, muốn dạy dỗ anh, lại nghĩ đến tâm trí anh không toàn vẹn, nói không chừng sẽ khôngtự ăn cơm, thở dài, nuốt lại lời định nói.

“Nên ăn cơm rồi!”

cô đi tới, buông chén đũa xuống, liếc mắt nhìn Trầm Ám, anh vẫn không quay đầu nhìn cô.

Vân Yên vòng qua bàn, ngồi đối diện anh, hơi ngửa đầu. Mắt anh nhìn ngoài cửa sổ, giống như khôngnhìn thấy cô.

“A lô.” cô đẩy đầu gối anh.

“...” không có ai để ý.

“... Coi như là tôi mắc nợ anh.”

Vân Yên cam chịu số phận đứng dậy, kéo một cái ghế qua, cầm chén đũa lên định đút cho anh.

“Há miệng.”

Cơm nóng hổi đưa đến bên mép, rốt cuộc Trầm Ám rũ con ngươi xuống nhìn cô một cái.

“Ăn đi!” anh chậm chạp không há miệng, Vân Yên hơi nóng nảy, cau mày dạy dỗ: “không được kén ăn!”

Mắt Trầm Ám nhìn sang chỗ khác.

Mấy giây trôi qua, cánh tay Vân Yên cũng xót, không có cách nào đút cho anh, thả chén đũa lại lên bàn.

Đây là cái cuộc sống gì vậy!

Cha chồng khôn khéo, mẹ chồng ác độc, em chồng có lòng quấy rối cô, cộng thêm một người chồng quậy không chịu ăn cơm, không hiểu chuyện.

Còn sinh con nữa, sau khi có đứa bé, chẳng lẽ muốn cô chạy theo sau lưng hai “người bạn nhỏ” đút cơm ăn hả?

Hồi lâu, Trầm Ám nghe thấy cô thút tha thút thít, khuôn mặt đập vào trên chân anh.

Vân Yên dùng quần của Trầm Ám lau nước mắt: “Hu hu hu, tôi không muốn ở trong hang sói này nữa đâu!”

nói xong, cô đứng lên lau nước mắt, cứ như vậy chạy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.