Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi!

Chương 40: Chương 40




Trước mặt Linh Vũ và một căn biệt thự nhưng không to bằng nhà của cô

Nhà của anh ấy đây ư? Linh Vũ quay lại hỏi Ngự Kỷ đang bế Ngự Thanh ở sau lưng mình

Đúng vậy! Tôi lừa cô làm gì

Tôi còn tưởng...nhà anh ta nghèo lắm...

hả? Phụt...ahaha...haha... Ngự Kỷ cười sằng sặc

Cô không biết anh ta từng là một thiếu gia ư?

Từng? Vậy bây giờ không phải sao? Linh Vũ khó hiểu

...Nghe nói...ba mẹ anh ta bị tai nạn từ đó anh ta trở thành một người thích đánh nhau...lúc đầu tôi còn không tin nhưng thái độ anh ta hờ hững với tôi không thể nào quên được! Ngự Kỷ siết chặt nắm tay

Lão đại chỉ là không muốn cậu bị liên lụy...

Điều đấy Tôi biết! Nhưng anh ta không thể tỏ ra không quen biết với tôi như vậy! Anh ta có hiểu cảm giác của tôi không! Ngự Kỷ kích động gắt lên

Ngự Thanh lần đầu thấy anh trai như vậy có chút sợ hãi bấu chặt tay nhìn về phía Linh Vũ

Vậy đã bao giờ cậu hiểu được cảm giác của anh ta chưa?

Câu hỏi của Linh Vũ khiến Ngự Kỷ sững sờ

Cậu chưa bao giờ hiểu cảm giác của anh ấy cả, một kẻ chỉ nghĩ đến bản thân mình... Linh Vũ không một chút do dự sắc bén công kích Ngự Kỷ

Ngự Kỷ trầm mặc một hồi mới nhỏ giọng nói

Đúng...tôi là một kẻ chỉ nghĩ đến bản thân...Vậy lên xin cô hãy giúp anh ấy thoát khỏi cái bóng tối đó đi!

Tôi không thể giúp anh ta thoát khỏi bóng tối...vì tôi cũng là một người lạc trong bóng tối...

Dù vậy tôi nghĩ sẽ...tạo ra một ánh sáng mới cho anh ta...nếu có thể

Khi hai người ở trong bóng tối tạo ra ánh sáng cho nhau thì ánh mắt đó sẽ như thế nào?

Nó có đẹp không?

Cô cũng không biết nhưng thử rồi sẽ biết!

Ngự Kỷ môi cong lên Có vẻ cô không giống như lời đồn nhỉ?

Lời đồn là lời đồn còn tôi là tôi hai thứ riêng biệt Linh Vũ thờ ơ nói

Xin lỗi...vì tôi đã quá ích kỷ... Ngự Kỷ thấp giọng

Không sao, tôi cũng là một người ích kỷ giống cậu... Linh Vũ thở ra một hơi dài

Vậy...tôi đưa Ngự Thanh về đây, chắc con bé cũng đã mệt rồi..

Ừ Đi lẹ giùm

Hẹn gặp lại ở sự kiện thi đấu nhóm của tôi tên là Winner! Ngự Kỷ vẫy tay dắt Ngự Thanh rời khỏi

Winner? Chiến Thắng sao?

Linh Vũ nhếch môi

Vậy tôi sẽ biến nó thành Thua cuộc!

Linh Vũ đứng trước cửa căn biệt thự chậm rãi bấm chuông

Nhưng vẫn chưa thấy ai mở cửa

Bấm thêm phát nữa

Vẫn chưa có gì...

Bấm thêm vài chục phát nữa thì...

Ra liền, ra liền đây!

*Cạch* Một vị đàn ông trung niên mặc bộ đồ quản gia bước ra

Thấy Linh Vũ ông có chút ngạc nhiên

Xin hỏi...cô bé là bạn của Từ thiếu sao?

Từ thiếu? Từ Minh Triệt?

Đúng vậy!

Vậy thì thật tốt quá. Thật ra Từ thiếu cậu ấy bị ốm mấy ngày rồi nhưng lại không chịu ăn uống gì cứ đâm đầu vào tập luyện....Ta mong cô bé có thể giúp cậu ấy

Vậy là giấu ốm Không nói với mình sao?

Thật đáng giận!

Anh ấy đâu?

Mời đi hướng này

Vị đàn ông trung niên dẫn Linh Vũ đi vào căn biệt thự, mặc dù lớn nhưng không có bất kỳ bóng người nào, nhiều căn phòng đã đóng đinh chặn lại

Mọi người ở đây xin nghỉ rồi sao?

Vị quản gia có chút kinh ngạc khi cô hỏi vậy

Đúng, nhưng tôi làm ở đây cũng hơn chục năm rồi không muốn rời xa cậu ấy...

Linh Vũ trầm mặc

Không lâu sau đã tới trước cửa phòng 'Từ Minh Triệt' lúc nào không hay biết

...

( Có muốn ăn ngọt không?)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.