Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi!

Chương 41: Chương 41




*Cốc cốc* Linh Vũ thử gõ nhẹ cửa bên ngoài

Tôi không muốn ăn Giọng nói có chút khàn của Minh Triệt vọng qua

Linh Vũ cảm thấy cửa không khóa lên trực tiếp đi vào

Nam tử đưa lưng về phía cửa, Linh Vũ chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn đang cầm cây đàn trên tay vắng vẻ và buồn bã

Lão đại... Cô nhỏ giọng gọi

Minh Triệt nghe thấy âm thanh quen thuộc thì kinh ngạc quay ra đằng sau

Bóng người nhỏ nhắn quen thuộc đứng ở trước cửa, vẫn là bộ đồng phục và cây guitar ở sau lưng, sắc mặt không biến đổi nhìn về phía hắn

Sao nhóc lại ở đây? Minh Triệt sững sờ

Lão đại bị ốm sao? Linh Vũ hỏi ngược lại

...Cũng không nặng lắm...mau trở về đi... Minh Triệt rũ mắt quay đi

Linh Vũ không nói gì lặng lẽ mở đèn lên, căn phòng không có gì đặc biệt rất gọn gàng màu chủ đạo là đen trắng

Nghĩ lại cái phòng này còn sạch sẽ, gọn gàng hơn cả phòng của cô

Ốm thì anh cũng không cần phải tập luyện nhiều như vậy.

Tôi không muốn làm ảnh hưởng tới mọi người

Là anh không muốn ảnh hưởng tới mọi người hay là vì sợ không thể lấy lại thứ đồ đó? Linh Vũ nheo mắt không một chút lo sợ hỏi

Cô biết nói điều này có thể gây tổn thương tới anh ta...

Nhưng đã sao chứ?

Nếu anh ta không thể vượt qua nó thì vẫn sẽ đứng ở vạch xuất phát

Minh Triệt trầm mặc một lúc, nhỏ giọng nói Là cả hai

Ồ...Nếu vậy anh cũng phải quan tâm mình một chút chứ? Câu này anh cũng đã từng nói với tôi mà phải không?

Nếu anh không thể hát...tôi sẽ cùng anh hát Linh Vũ cười nhẹ

...

Ừ Minh Triệt rũ mắt trong lòng có một cỗ ấm áp lớn

Hắn muốn...cô gái này...

Phải rồi làm sao nhóc tới được đây vậy? Che giấu ý nghĩ điên rồ đó Minh Triệt bình thường hỏi

À thì tôi gặp được Ngự Kỷ đàn en lúc trước của anh phải không? Cậu ta dẫn tôi đến đây...Còn nói là muốn tôi giúp đỡ cho anh nữa Linh Vũ tóm tắt lại

...Về sau đừng qua lại với nó nữa

Tại sao? Cậu ta rất quan tâm đến anh mà?

Không nói nhiều! Minh Triệt hơi gắt lên

Linh Vũ: ... Dữ cái gì?!

*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên

Linh Vũ đứng dậy đi ra mở cửa là vị quản gia trung niên trên tay ông ta là một cái khay cháo

Đây là bát cháo, nhờ cô bé cho Tứ thiếu ăn Vị quản gia mỉm cười

Có vẻ rất tin tưởng Linh Vũ

Được Linh Vũ đưa tay đỡ lấy cái khay

Tôi có việc phải trở về nhà lên giao cái chìa khóa này cho cô bé lúc nào muốn về thì nhớ khóa cửa

Được, ông cứ quay về xử lý việc của mình

Vậy tôi xin phép

Chào Linh Vũ cúi đầu

Người đàn ông liếc qua Minh Triệt mỉm cười mờ ám rồi khép cửa đi mất

Minh Triệt: ... Đúng là quán gia của năm

Linh Vũ đặt khay cháo xuống, từ từ tiến tới chỗ Minh Triệt vén trán mình lên áp vào trán hắn

Minh Triệt bị hành động bất ngờ của cô làm cho bất động

Gần! Gần quá! Lão tử đau tim mất!

Linh Vũ nhanh chóng rời khỏi trản Minh Triệt

Anh hình như đỡ hơn rồi...nhưng mà sao mặt đỏ quá vậy?

Không...không sao...ăn cháo là hết ấy mà... Minh Triệt quay mặt nhìn về khay cháo bên cạnh

Để tôi giúp anh ăn

Linh Vũ nhanh chóng cầm lấy bát cháo, quét một muỗng vào để gần môi nhẹ nhàng thổi

Cả người Minh Triệt ngày càng đỏ bừng đến cứng đờ

Đại não như nổ một trận pháo hoa

Cái này gọi là...hôn gián tiếp!?

Linh Vũ hướng cái thìa về phía hắn

Nào, nói A đi

...to be continued...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.