Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 221: Chương 221: Đô đốc, biểu muội có độc (15)




Phu tử chưa gặp người nào khờ khạo lại chân chất như vậy, nhận sai như uống nước. Hơn nữa, dạy nhiều lần không hiểu đã đành, đằng này, anh cực kỳ cứng đầu, chỉ cần có vấn đề không hiểu thì dù đập vỡ nồi sắt, anh cũng phải hỏi đến cùng.

Có đôi khi nửa đêm bò dậy ôn bài, phát hiện mình đã quên sạch những gì học được ban ngày, anh sẽ chạy tới phòng phu tử để hỏi.

Phu tử là người có tuổi, bị anh dày vò đến mức suýt thì giảm mất mười năm tuổi thọ.

Khi biết thứ tử của mình được cháu ngoại chăm sóc, cho học văn, học võ, Trung Dũng Hầu chỉ cảm thấy có chút ngạc nhiên, sau đó, ông ta chẳng thèm để tâm nữa. Đứa con trai này của ông ta giống hệt cỏ dại, nếu có thể nở hoa, đương nhiên ông ta sẽ vui mừng, nhưng, nếu không thể thành tài thì cũng là việc trong dự kiến, kệ anh tự sinh tự diệt đi thôi.

*

* *

“Binh giả, quỷ đạo giã. Có thể mà giả như không thể, hành động mà giả như không hành động, ở gần mà giả như ở xa, ở xa lại giả như ở gần,....”

Trong viện, dưới gốc đại thụ, một thiếu nữ tầm mười lăm tuổi mặc nhu quần[1] nằm trên ghế dài, ánh nắng mặt trời xen qua kẽ lá, thấp thoáng rơi xuống người cô.

Cạnh đó là một người đàn ông cao lớn, cường tráng, tay cầm binh thư và đọc một cách lưu loát. Thật ra, tầm mắt của anh toàn rơi vào người cô gái đang nằm trên ghế dài, rất ít khi nhìn vào quyển sách.

Tiểu Quận chúa cao hơn một chút rồi.

Tiểu Quận chúa mặc váy màu xanh biếc là đẹp nhất.

Hình như hôm nay, tâm trạng của tiểu Quận chúa không tồi.

Cha nói, tiểu Quận chúa là em họ của anh, có thể thân thiết với cô hơn và gọi cô là biểu muội, gọi Quận chúa thì quá xa cách.

Hiên Viên Võ hơi mất tập trung, anh luôn gọi Đường Hoan là Quận chúa, sao có thể đột ngột đổi thành biểu muội được?

Trở mình trên ghế dài, trông Đường Hoan có chút lười biếng.

Chớp mắt một cái, cô đã vào thế giới này được bốn năm, từ tiểu loli mười một tuổi trở thành thiếu nữ sắp cập kê, thời gian trôi qua nhanh thật!

Nếu cô nhớ không nhầm thì chẳng bao lâu nữa, phủ Trung Dũng Hầu sẽ chuyển tới kinh thành. Vở kịch lớn, muốn tránh cũng đâu được! May là mấy năm này, cô không hề bỏ phí thời gian mà theo võ sư học chút quyền cước, cơ thể khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, không đến nỗi gió vừa thôi qua đã ngã.

Sự tiến bộ của chàng ngốc Hiên Viên Võ có thể miễn cưỡng coi là không tồi, nhận được mặt chữ, đọc sách cũng ra hình ra dáng, chẳng biết anh có thật sự hiểu hay không thôi.

Cứ nghĩ đến việc về kinh, mọi chuyện sẽ biến thành cuộn chỉ rối, Đường Hoan lại cảm thấy đau đầu. Trong hoàng thất, người này gạt người kia, lục đục với nhau, thật phí chất xám, dễ giảm thọ! Đã vậy, cô còn phải mang theo đứa con chồng trước[2] - boss phản diện Hiên Viên Võ, muốn đưa anh lên đỉnh cao nhân sinh, quả thật là việc đã khó lại càng khó thêm.

Cha ruột mưu phản, sinh ra khí vận chi tử.

Hiên Viên Võ ra trận giết định, cửu tử nhất sinh[3], sau đó “lọt vào mắt xanh” của Thánh thượng, được phong thành đô đốc Cẩm Y Vệ, cuối cùng, bất ngờ bị hố đến mức kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng hay.

Toàn bộ người trong phủ Trung Dũng Hầu đều bị xử trảm, trừ Hiên Viên Võ, người già, trẻ nhỏ, hơn ba nghìn mạng, không ai sống sót.

Vừa nghĩ tới thôi mà Đường Hoan cứ như nhìn thấy cảnh tàn sát đầy máu tanh ngay trước mắt rồi. Trong cảnh máu me ấy, mỗi người đi đường đều là đi trên mũi dao, chỉ cần sơ ý sẽ mất mạng ngay tức khắc.

Đường Hoan không khỏi đau đầu, sau đó mơ mơ màng màng ngủ mất.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của cô thiếu nữ, theo bản năng, Hiên Viên Võ đọc chậm lại….

[1]nhu quần: trang phục thời xưa, bên trên mặc áo ngắn, bên dưới một dáng váy quây gọi là nhu quần. Việt Nam mình cũng có trang phục này, mặc dù có thay đổi đôi chút nhưng vẫn tương tự. Để dễ hình dung, Diệp mỗ chèn hình có nguồn từ facebook Dương Hương Ly. (hình ảnh kèm ở bình luận)

[2]con chồng trước (拖油瓶): dùng để chỉ những người là gánh nặng cho người khác, những người không cần thiết, vướng tay vướng chân.

[3]cửu tử nhất sinh: chín phần chết, một phần sống → tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.