Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 231: Chương 231: Đô đốc, biểu muội có độc (25)




Biết có thằng ranh không thành công khai giương oai ở phủ Thụy Vương, sau đó còn dám tản lời đồn khắp nơi, hủy hoại danh dự của con gái mình… Thụy Vương đã làm một việc… không thể gọi là ‘trẩu’ bình thường được nữa.

Ông chỉ huy hộ vệ trong phủ nâng một thùng máu chó thật lớn lớn, tạt thẳng vào cổng phủ Hứa Quốc công, đã vậy còn đứng ngoài chửi đổng.

Mọi người sôi nổi cảm khái, có một người cha không phân biệt thị phi như vậy, chẳng trách Quận chúa Bình An lại bướng bỉnh đến mức này.

Thế nhưng, dù thanh danh của Đường Hoan có xấu đến mức nào đi nữa thì cũng không ngăn được những kẻ muốn dựa dẫm vào người có quyền thế. Thanh danh không ra gì thì đã sao, chỉ cần cô vẫn được Thánh thượng và Thái hậu cưng chiều, yêu quý thì cô vẫn là người con dâu, người cháu dâu tốt nhất trong lòng nhiều vị vương công quý tộc.

Biết Hiên Viên Võ bị thương nặng là vì ngăn cản ong bướm vây quanh con gái mình, Thụy Vương đã đích thân tới thăm anh, một hộ vệ tận trung, có trách nhiệm như vậy đâu dễ tìm. Ông rất cần người không sợ cường quyền như anh, tránh cho những mặt hàng dưa vẹo táo nứt bên ngoài bắt mất con gái của ông đi.

Chỉ tiếc, khi ông tới, Hiên Viên Võ vẫn còn hôn mê, anh không cảm nhận được Thụy Vương điện hạ đã từng thật sự thưởng thức người tài.

Chờ Thụy Vương rời khỏi, Đường Hoan mới kinh hãi bò từ dưới gầm giường ra. Cô sợ người cha chiều con như mạng này biết con gái rượu của mình đích thân chăm sóc Hiên Viên Võ sẽ lập tức giết chết anh, dù cho vừa rồi ông còn tán thưởng anh.

Duỗi tay sờ trán Hiên Viên Võ, Đường Hoan cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Chàng ngốc này vẫn luôn hôn mê từ lúc bị đánh chảy máu đầu đến giờ.

Lúc đầu là sốt cao không lùi.

Hiện tại là sốt nhẹ không lui.

Thái y khám xong chỉ nói vết thương của anh không còn vấn đề nữa, còn vì sao anh vẫn chưa chịu tỉnh, đã vậy còn bị sốt mãi thì thật sự là một việc lạ, không chẩn đoán rõ ràng được.

Nhưng tóm lại, không nguy hiểm đến tính mạng.

*

* *

“Hiên Viên Võ chẳng qua chỉ là một con chó mà ta nuôi thôi! Địa vị thấp kém, xuất thân ti tiện, sao ta có thể gả thấp cho anh ta? Thái hậu, cầu người làm chủ cho Bình An, xử tử anh ta!”

“Muốn cùng ta viên phòng, đừng có mơ! Ngươi nhìn lại dáng vẻ của mình mà xem, rõ ràng là một kẻ thô lỗ quê mùa, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”

“Hiên Viên Võ, vì sao ngươi không chết trên chiến trường, ngươi trở về làm gì?”

“Cho rằng làm Đô đốc Cẩm Y Vệ thì oai lắm à? Từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là một con chó săn của phủ Thụy Vương mà thôi! Nếu không có phủ Thụy Vương của ta, ngươi cho rằng ngươi có được ngày hôm nay?”

“Người không vì mình, trời tru đất diệt, Cố Nhược Hoan ta không thể chỉ làm một Quận chúa nhỏ bé được! Nam tử có thể xưng đế, vì sao nữ tử không thể thành vương? Làm việc lớn, người thân nhất cũng có thể giết! Ngươi trung với vua của người, yêu đất nước của ngươi, nếu không gây trở ngại cho ta, ta có thể giữ lại cái mạng cho ngươi! Đáng tiếc, thiên đường có lối, ngươi không vào, địa ngục không cửa, ngươi lại đi!”

“Trung thành và tận tâm, muốn vạch trần phủ Thụy Vương mưu phản, cuối cùng, kết quả của ngươi thế nào, hửm?”

“Ba ngàn người của Hiên Viên gia chôn cùng ngươi, vui không? Trên đường tới Hoàng Tuyền, ngươi đừng quên, giết chết cả nhà ngươi không phải người khác mà chính là ngươi, kẻ trung thành, tận tâm với quân chủ!”

Giọng nói bình thản, cô gái có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành đứng đó, trên mặt tràn ngập chán ghét và cay độc, nhìn Hiên Viên Võ cứ như nhìn thứ gì đó dơ bẩn.

Trong hôn mê, Hiên Viên Võ cau chặt mày.

Nàng là tiểu Quận chúa nhưng cũng không phải tiểu Quận chúa!

Tiểu Quận chúa không phải người như thế, tiểu Quận chúa không phải người như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.