Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 241: Chương 241: Đô đốc, biểu muội có độc (35)




Theo bản năng, Đương Hoan nhào tới che cho Hiên Viên Võ.

Ám vệ đâu ngờ cô Quận chúa yếu ớt này lại chẳng nói chẳng rằng, bổ nhào lên người Hiên Viên Võ cơ chứ! Trong lúc nhất thời, ám vệ không kịp thu tay, đánh thẳng xuống.

Đường Hoan: ……

Đau chết mất!

Đau đến nỗi tinh thần cũng phải phân liệt!

“Bình An!” - Thụy Vương nào nghĩ tới con gái mình sẽ ngộ thương.

Ông gần như là nhảy dựng lên, đầy hoảng hốt.

Khi Đường Hoan ngã xuống, Hiên Viên Võ nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng.

“Quân chúa!”

Đường Hoan đau tới mức mặt mũi tái nhợt, toàn thân run rẩy. Khó khăn lắm, cô mới run run nói ra một câu: “Hiên Viên Võ… Đau quá!”

Hiên Viên Võ nào còn nghĩ được nhiều nữa, anh ôm cô lên, chạy về phía sân viện của cô.

Tay anh không ngừng run rẩy.

Anh nhớ tới mấy năm trước, khi tiểu Quận chúa mới tới Hiên Viên gia. Lúc đó, cô chẳng khác nào một con thú nhỏ mới sinh, gió thổi qua cũng có thể khiến cô lung lay, hệt cành liễu trong gió, nhỏ bé, lại đáng thương. Mấy năm trôi qua, sức khỏe của cô đã được điều dưỡng tốt hơn một chút, nhưng, anh đâu ngờ, cô sẽ hứng trọn một đòn như thế. Hơn nữa, còn chịu đòn trong lúc đang bị bệnh!

Đám ám vệ đó đánh mạnh thế nào, anh là người rõ hơn ai hết.

Thụy Vương phi vội vàng chạy theo con gái mình, còn chưa đi vào bên trong đã thấy Hiên Viên Võ vọt ra như một cơn gió lốc, chạy về phía sân viện của bình An.

“Gọi thái y! Mau gọi thái y!”

Nha hoàn, bá vú còn chưa kịp phản ứng, Hiên Viên Võ đã quát lớn.

Anh đặt Đường Hoan lên giường, Đường Hoan đau đến mức thở dốc.

Cô vừa lãnh trọn một gậy ngang lưng, giờ còn nằm xuống, đau chết mất!

“Đồ ngốc….” - Giọng khàn khàn, cô mắng một tiếng, mềm như bông, chẳng có chút ‘sát thương’ nào cả.

Hiên Viên Võ ngồi bên mép giường, đỡ cô vào lòng, cẩn thận không chạm vào nơi cô bị đánh trúng.

“Quận chúa, ngoan, không đau!”

Đường đường là một người đàn ông cao tám thước, nhưng, anh không biết phải che chở tiểu quận chúa yếu ớt trong lòng thế nào, chỉ có thể cứng ngắc, ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, như thể làm thế là có thể khiến cơn đau của cô dịu đi vậy.

Từ khi tỉnh dậy sau cơn sốt cao, Hiên Viên Võ đã nghĩ ra vô số cách để đẩy phủ Thụy Vương vào chỗ chết, khiến kẻ đời trước mưu quyền soán vị, hại cha con anh thân bại danh liệt, phải trắng tay!

Anh toan tính, cũng chầm chậm thực hiện kế hoạch của mình. Thế nhưng, đối mặt với tình huống này, anh vẫn là một kẻ ngốc nghếch chỉ biết luống cuống tay chân, nóng ruột nóng gan, chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Anh trải qua vô số những màn giết chóc đầy máu tanh, cũng chứng kiến vô số những cánh tay cụt, chân đứt đoạn, nhưng, chỉ có tình cảnh hiện tại là khiến anh luống cuống.

“Ta cảm thấy mình không chống đỡ nổi nữa…” - Đường Hoan đau đến mức sắp ngất.

Hiên Viên Võ lại hiểu nhầm ý của cô, hoảng loạn lắc đầu: “Không, không……”

“Chàng nghe ta nói, hiện tại, ta nắm tay chàng, lát nữa nếu ta ngất xỉu, chàng phải nắm chặt tay ra, không cho người khác mang chàng đi, hiểu không?”

Cô ăn một gậy như vậy mà vẫn không thể giữ được tính mạng của chàng ngốc này thì chẳng phải chịu thiệt lớn à?

Đường Hoan đâu thể ngờ được, trở ngại lớn nhất trong thế giới này không phải khí vận chi tử trọng sinh mà là cha mẹ ruột của mình.

____________

Tự nhiên Diệp mỗ nhớ tới cảnh Phó Liệt ôm Đường Hoan ở cuối thế giới thứ nhất, aizz…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.