Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 201: Chương 201: Kim chủ, tôi là cố nhân (33)




“Chờ xuân đến, nhiệt độ ấm dần lên, chúng ta cùng đi dạo ngoài bờ biển, chị thấy được không?”

Ngồi bên bàn làm việc, Túc Ảnh nghiêm túc xem tài liệu.

Ba mươi tuổi, Túc tiên sinh càng thêm trầm ổn, chững chạc. So với bốn năm trước, anh nhiều thêm vài phần dịu dàng, không còn tràn ngập sát khí và tàn nhẫn nữa.

Chỉ là, Đường Hoan lại chẳng thể chờ được tới mùa xuân hoa nở, nhiệt độ ấm lên, cô đã không chống đỡ nổi nữa.

Ban đầu, cô còn có thể gắng gượng, nhưng, vận mệnh của bia đỡ đạn luôn bất hạnh vậy đấy, muốn làm người mình quan tâm vui vẻ lại chỉ có thể cố gắng khiến người đó không phải lo cho mình… Đường Hoan vẫn luôn chống đỡ trong đau đớn, nỗ lực để Túc Ảnh không phải lo lắng, đến tận khi cô bắt đầu thường xuyên ho ra máu, mọi chuyện mới thật sự lộ ra...

“Rác rưởi, tôi cảm thấy mình còn có thể sống thêm năm trăm năm nữa.” - Đường Hoan chưa bao giờ cảm thấy đau đớn thế này, lần trước bị người ta nhổ sạch mười móng tay cũng không đau bằng hiện tại.

[Cô thôi mơ tưởng đi, bốn điểm công đức chỉ đổi được bốn năm tuổi thọ, nói bốn năm là bốn năm, nhiều hơn một giây cũng không đươc.]

“Cậu xem, chúng ta hợp tác với nhau lâu vậy rồi…”

[Nhưng chúng ta không hề thân thiết nha!]

Có vẻ như hệ thống rác rưởi đã quyết tâm không cho Đường Hoan thêm bất cứ cơ hội nào nữa, nó dứt khoát log out.

Vào khoảng thời gian cuối cùng, sức khỏe của Đường Hoan tụt dốc không phanh. Ngày nào cô cũng phải chịu tra tấn trong đau ốm. Được Túc Ảnh chăm sóc, bên hông cô vốn có chút thịt thừa nhưng chỉ trong mười ngày, cô đã gầy rộc hẳn đi.

“Chị nói sẽ không bỏ mặc tôi một mình.”

Thời gian mài giũa Túc Ảnh thành một viên ngọc thượng đẳng[1], ôn hòa và chững chạc. Lúc này, hốc mắt anh đỏ bừng, biểu cảm vô cùng bi thương, giống hệt con sói cô độc lại quật cường năm đó.

Đường Hoan yếu ớt rúc vào lòng anh, nhẹ nhàng vươn tay, nỉ non nói lời xin lỗi.

“Chị thật sự đã cố gắng rồi, chỉ là, không thể đi cùng em đến cuối cuộc đời…”

Cô có thể chống đỡ những cơn tra tấn do bệnh tật, có thể dằn xuống những đau đớn người bình thường không thể chịu đựng, mặc dù cô không tài giỏi nhưng vẫn luôn cố gắng tồn tại, chưa từng tử bỏ… Chỉ là, cô lại chẳng thể đánh thắng vận mệnh.

Túc Ảnh trầm mặc cúi đầu, không nói lời nào, hệt một đứa nhỏ đang tủi thân vậy.

Đường Hoan bất đắc dĩ, duỗi tay xoa xoa đầu anh.

“Lần nào em cũng dùng chiêu này để chị mềm lòng, nhưng lần này, chị thật sự không thể làm gì khác được nữa…”

Túc Ảnh ngập ngừng hồi lâu, nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt: “Nhưng tôi không nỡ rời xa chị.”

Anh thật sự muốn tìm tới thật nhiều bác sĩ, muốn dùng những thiết bị tân tiến nhất thế giới, muốn cô sống lâu thêm nửa tháng. Nhưng, khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, đau đớn của cô, mọi suy nghĩ của anh đều biến thành “không nỡ rời xa”.

Đường Hoan chọc chọc trán anh: “Em ngốc hả, chẳng lẽ em quên chúng ta đã quyên góp bao nhiêu tiền nhang đèn cho chùa miếu, em lại làm nhiều việc thiện như vậy, chắc chắn Bồ Tát sẽ phù hộ cho chúng ta gặp lại nhau, Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại……”

Túc Ảnh hơi ngửa đầu, cố gắng để nước mắt không rơi nữa.

Nhưng cuối cùng, anh thật sự không nhịn nổi, khóc lớn thành tiếng, chẳng khác nào đứa nhỏ thấp thỏm lo âu khi làm sai chuyện.

“Phải làm sao bây giờ, trước kia tôi đã giết nhiều người như vậy, làm nhiều chuyện sai trái như vậy, tôi thật sự rất sợ!”

Anh đã sớm chuẩn bị tinh thần phải xuống địa ngục.

Nhưng, chỉ cần nghĩ tới việc địa ngục không có cô, anh lại bắt đầu sợ hãi, thật sự sợ hãi!

[1]thượng đẳng: cao cấp. Vì sao Diệp mỗ lại dùng từ Hán Việt? Vì nó phù hợp với hoàn cảnh, và từ này cũng xuất hiện khá nhiều trong văn học Việt Nam. Nếu trong hoàn cảnh này mà Diệp mỗ edit là “viên ngọc cao cấp” không hề hay chút nào, vì vậy, Diệp mỗ quyết định để “thượng đẳng”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.