Nữ Phụ, Ta Chấp Hết! Các Nam Chính Tới Đi.

Chương 22: Chương 22: Danh thế




Tình cảnh bây giờ quái dị đến lạ thường . đột ngột đôi mắt đang nhắm ghiền, chìm vào giấc ngủ trong quên lãng, bây giờ nó lại mở mắt ra như thế gian đang chìm đắm vào mọi vật, ai mà nhìn là đắm chìm sâu vào đó khó khoát khỏi

Cô nhìn hắn ta đến nỗi thất thần.

Hắn ta rất là mỹ trong đại mỹ mà cô từng gặp. Đôi mắt đỏ ngọc sâu thẫm, môi đỏ hồng mỏng xinh đẹp. Mái tóc mượt đen dài óng ánh như một dòng thác nước đang chảy dập dìu trên cơn gió

Áo đỏ thẫm phiêu dật trong gió. Hắn rất đẹp làm bao nhiêu thiếu nữ có thể tan chảy.

“ Em đến rồi”_hắn mở miệng như âm thanh ma mị vang lên làm cô đắm chìm trong đó

Mà khoảng hắn ta nói đến là đến đâu a????

“ vào trong nhà rồi nói”_hắn nhảy xuống cây nhẹ nhàng và bước vào nhà

Bây giờ cô mới để ý đây là một ngôi miếu cổ xưa theo kiểu nhật nga

Không biết sao đôi chân cô bước đi một cách vô thức

Cô bước vào miếu nhìn nó một cách đáng sợ chỉ là đơn giản đến đáng sợ bên trong chỉ có cái bàn nhỏ và gối dưới cái bản. Làm cô tưởng thời xưa theo phong kiến nhật đào tạo thiếu nữ về lễ nghi.

“Ngồi đi”_hắn ngồi quỳ trên gối và nhìn cô đang thất thần

“Ừm”_cô ngồi theo hắn tự nhiên

Hắn lấy ly đổ trà vào đưa cho cô

“ cho hỏi, tôi đang ở chỗ nào vậy?”_cô nhìn người yêu nghiệt đang ung dung uống trà, đến uống trà mà đẹp đến vậy, đúng là họa chúng sinh mà

“Em nghĩ chỗ này là ở đâu?”_hắn hỏi ngược lại cô một cách thản nhiên như chỗ này vốn là của cô thuộc về lâu rồi

Lúc này cô chỉ muốn đánh vào bản mặt hắn một phát cho đỡ tức. Cô nhớ là cô rớt xuống núi gần vực thẫm thì mở mắt ra đã thấy mình chỗ này a. Chứ cô đâu biết gì

Cô thấy chỗ này rất đẹp và cô hơi bị sốc là dưới đây có thác nước và ngôi miếu vấn đề quan trọng là ở đây có hoa anh đào đang nở. Cô nhớ không lầm là khi cô nhập học mới đây là hè gần thu, chứ chưa tới mùa xuân của hoa anh đào nở um tùm như vậy. Đúng là phi diệu mà

“Đây là đâu?”_cô bức xúc hỏi ai kia nhìn mặt muốn cho một phát

“Núi Pali”_hắn

“Không, tôi biết tôi muốn hỏi đây chỗ nào?”_cô

“Trung tâm thác nước Pali là nơi khởi đầu của sự vật”_ hắn vừa dứt lời trong lòng cô không khỏi sốc vì thác nước Pali nổi tiếng đang ở gần chỗ cô nga.

“Vậy chỗ đó”_cô chỉ tay dòng nước đang chảy kia

“Ừm là thác Pali”_hắn nhìn ai kia đang lồi mắt không thể tin được. Trông cô thật đáng yêu nga

“Vậy anh là ai???”_cô nhìn anh khó hiểu hắn là ai? sao sống ở đây và ăn mặc như vậy?

“Haniken”_hắn nhìn cô

“Họ han sao???”_cô như nghe ở đâu rlòi thì phải, ở đâu ta

“Nam tước hầu Han”_ken trả lời cô

“Hả...hả..??”_cô không thể tin được Nam tước hầu Han là Nam tước đứng thứ nhất trong Tam đại gia tốc hùng mạnh. Họ có từ lâu đời từ xa xưa đến nay nên cách ăn mặc họ thời cổ để vẫn giữ được nét truyền thống lâu đời của họ, trong thương trường khốc liệt đến tàn nhẫn nên không ai biết về họ và người họ Han này là thuộc thế giới của cô nơi bá tước quý tộc

Mà sao hắn lại ở đây?cô nhớ là Nam hầu tước Hanniken là con trai trưởng được cưng chiều trong dòng họ. Khi hắn sinh ra là một thiên tài bẩm sinh quản lý sự nghiệp lúc 17tuổi làm mưa làm gió trên thị trường người người...đều kính phục, sợ hãi. Hắn ta là người có dị năng từ nhỏ có thể sử dụng phép thuật. Nhưng mấy ngày sau nghe tin hắn bị mất tăm tích không thấy bóng dáng, dân báo xôn xao bàn tán không ngớt

Mà chỉ có dòng họ Han không để tâm chuyện này, dù mất hắn nhưng họ Han vẫn đứng thẳng không thề lung lay sự nghiệp

“Tại sao anh lại ở đây”_cô nhìn ken khó hiểu

“Đợi chờ”_hắn mỉm cười nhìn cô làm cô thất thần vài sau. Sau đó cô hận không thể tát mình mấy cái vì cô thấy mình rất háo sắc mê trai a. Đẹp chi cho đời lắm khổ vậy,

cô ngước lên hỏi ông trời tại sao tạo ra người yêu nghiệt như vậy

“Anh đợi chờ ai?”_cô tò mò hỏi

“Một cô gái đến giải thoát ta và đến lúc người đó thực hiện điều ước đó”_trong mắt Ken hiện lên sự phức tạp sâu lắng nhìn người con gái trước mặt không khỏi thấy bồn chồn, xao xuyến

Đến lúc rồi! Phải không em

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.