Nữ Phụ, Ta Chấp Hết! Các Nam Chính Tới Đi.

Chương 30: Chương 30: Sự xuất hiện của Ken




Từ cái hôm cô Diệp gửi cô qua cho Tử Thần thì không một ngày nào cô được yên. Muốn cúp tiết đi chơi với hai chị em kia( Hồng Bạch, Hồng Hạ) thì chưa đầy 10' là bị kéo lại ngồi vào bàn nghe giảng đạo của thầy Tử Thần

Đến nỗi vào học cô ngủ gật trên bàn là sẽ bị thầy giáo Tử Thần búng cái cốc lên trán rõ đau kêu cô dậy học bài

Về tới nhà thì hắn nhắn tin kêu cô ôn lại những gì hắn dạy mai lại tiếp tục

Cô đôi lúc nghĩ vào cái ngày đó nếu cô không tham ngủ thì đâu có tình cảnh bây giờ

Tin..tin

Tin nhắn của bọn đàn em gửi tới

Cô hơi ngạc nhiên lúc sau lại bình tĩnh, mỉm cười như gió xuân trước dòng chữ hiện trên màn hình

Không ngờ sẽ có ngày gặp lại như vậy!

----------------------------------------

Một màu tối bao phủ bầu trời. Đêm tĩnh mịch ánh trăng sáng tỏa cùng vì sao trên bầu trời càng làm cho nó lung linh huyền ảo.

Khắp căn biệt thư nhà Kim đang chìm vào giấc ngủ ban đêm, ai cũng say sưa, mê mang ngủ. Trong khi đó, tại phòng trên cửa in hàng chữ “ forever live happy” là sự tỉnh giấc , không gian mờ ảo bóng người được mặt trăng soi qua cửa sổ đang chuẩn bị đi tới lời hẹn

Kim khoác lên áo len đen dài cùng cái quần bò. Tóc trà óng ánh được cô cột lên trong đầy cá tính và cài lên con bướm đỏ hồng đang xòe cánh bự trên phần cột tóc, môi hồng thuận được cô tô vẽ lên màu đỏ máu. Khóe mắt phải nốt ruồi son yêu diễm càng làm cô rực rỡ mang đôi bot tấc đen và đeo găng tay đen trên bàn tay trắng nõn của mình. Cô trông như đầy bí ẩn giữa màn đêm này

Mở cửa sổ ra

Ánh trắng chiếu vào khuôn mặt người con gái tuyệt trần ấy, những tia sáng cứ như đang nhảy nhót trên khuôn mặt hoàn mĩ của cô đó say sưa đắm đuối cái vẻ đẹp như vị tinh linh không thuộc vào cõi trần của cô, khí chất tao nhã, thanh thuần mà không ai có thể đạt được.

Cô nhảy lên cửa sổ và nhìn xuống phía dưới,( lầu của Kim là lầu 3) hít thở sâu vào rồi nhảy xuống, cô đáp đất nhẹ nhàng nhìn lên phía cửa sổ lần nữa mới thong thả rời đi

Những cơn gió thổi hiu hiu ngoài trời cuốn vào trong cửa sổ người đang say giấc ngủ trên nệm của Kim chỉ là cái gối để cô đóng giả khi có ai vào bất chợt sẽ không phát hiện ra cô đã trốn thoát

Trên con phố nơi có những ánh đèn và dòng người tấp nập, nhộn nhịp khắp con phố làm cho phong cảnh ở đây sắc thái tưng bừng hài hòa trên con đường tấp nập này.

Đi mãi lúc sau, Kim ngừng trước biệt thư màu trắng cây cối um tùm bám từng gốc rễ trên tường, tòa biệt thư nhìn vào cho ta cảm giác lạnh lõe trong màn đêm này. Cánh cổng đen, hàng rào kiên cố, bởi  khu phố này nằm cách xa thành thị , nó hoang vắng mọc  nhiều cỏ dại.

Cổ kính căn nhà nhìn vào thì mang cho ta thấy nét huyền bí như ngôi nhà ma trong nghĩa địa khiến người ta sợ hãi mà không dám đụng tới

Kim đứng lên gần cổng và đôi chân chạm vào cái chỗ chậu cây ở dưới tán cây gần hàng rào, đôi chân cô xoay trên dấu ấn hình vuông mờ khuất ở dưới cái chậu bỗng dưới bàn chân cô, hình vuông đó nó sáng lên việc đăng nhập dấu chân đã xong

Hai bên cánh cổng mở ra

Cô bình thản bước vào. Khuôn viên ở đây tuyệt đẹp trải dài những cánh hoa hồng đỏ trộn lẫn  hồng xanh, những cánh hoa hồng bay hoa quyện với không trung, không gian lắng đọng với vẻ đẹp đó, cô bước đi từng dấu hoa in trên những dấu chân của cô, bước đến cái cửa chính cô kéo cửa bước căn phòng đều là một màu tối

Cô nhíu mày nhìn trên ghế

Sô fa kia có người đang ngồi trên đó

Bước chân khựng lại, nở nụ cười yêu nghiệt

“ Ken lâu rồi không gặp”_ cô trào phúng nói

“ Nàng đến sớm”_ thẩn thơ trả lời, đôi mắt đỏ ngọc yêu diễm lòng người nhìn cô. Mái tóc đen huyền tự tiện thả xuống 3000 sợi tóc bay tự nhiên như thác lũ bồng bềnh trong gió, bộ y phục đỏ rực thêu với những cánh hoa đào như thực, sinh động. Những cánh hoa đó như đang lay động trước gió trên bộ y phục đỏ thẵm

Làm cô phải choáng ngợp với vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn, nhưng không quên đi mục đính của mình

“ Ken ngươi hẹn ta ra đây có chuyện gì?”_ cô không thể ngờ được bọn đàn em của mình nói là lão đại muốn gặp cô. Mà cô rất hiếu kì đó là ai? Đến lúc hỏi thằng em mình mới biết tên hắn là Haniken nhân vật quan trọng không thề có trong bộ tiểu thuyết này và khi đọc được tên hắn trong thư đàn em gửi cô đã mỉm cười khi gặp lại được hắn

Tại sao hắn được đàn em mình gọi lão đại cô rất muốn biết?? Thì bọn nó nói lão đại thì là lão đại thôi

Làm cô rất muốn tăng xông a~

“ Ngồi xuống”_ Ken trầm giọng nói, búng tay một cái thì lập tức tòa nhà sáng rực lên, giờ đây cô mới để ý hắn kĩ hơn bao giờ hết

Cô bước tới gần hắn, im lặng mà ngồi xuống đối diện với Ken

Bỗng hương trà nóng thổi tỏa mùi hương dễ chịu, thơm mát được Ken đưa qua cho cô, cô cầm tách trà ngửi lên

“ Hảo, trà ngon”_ cô nhấp một ngụm mà mùi trà đã lan tỏa cái vị ngọt đắng trong miệng đúng là trà ngon

“ ừm”_ Ken nhìn cô vui sướng uống trà không khỏi có dư vị ấm áp

“ Được rồi, Ken ngươi gọi ta có chuyện gì?”_ cô hỏi hắn đầy thắc mắc thì hắn đột ngột gọi cô qua đây. Hắn là đầy bí ẩn nên phải có cảnh giác mới được

“ Kim không phải mà bá tước Gon chứ.?”_ lời nói nhẹ nhàng gót vào người nghe cảm xúc mê luyến

Hắn ta tuy đã biết vận mệnh của nàng phải gánh với hắn suốt cuộc đời nhưng hắn thấy đưa nàng vào đây thì hiệu ứng ong bướm đang ngày càng bu quanh nàng nhiều hơn. Hắn sẽ tự tay giúp nàng tìm ra mảnh hồn cuối cùng bất chấp nghịch thiên vì nàng hắn sẵn sàng

Mà vận mệnh ở thế giới này cái ngày đó sẽ xảy ra!! Đúng không Gon.

“ Ken ngươi biết quá nhiều về ta”_ cô đăm chiêu nhìn hắn, gặp lại người thế giới của mình là cô phải vui chứ vì có ngươi cùng cảnh ngộ mà lúc nhìn thấy Ken cô luôn có cảm giác mình đã gặp hắn từ rất rất lâu rồi

Cô muốn đến gần hắn hơn và muốn nhìn kĩ hơn về hắn. Và tò mò tại sao hắn đến được đây? Hắn là ai trong thế giới này ngay cả bọn đàn em mình phải tôn kính? Khi gặp hắn ở vực thẳm đó Ken nói là đang đợi chờ người nào? Giải thoát ai chứ?... và rất nhiều cô muốn biết thêm về người này. Cô đã nhiều lần điều tra về hắn nhưng không thề có thông tin về hắn, giống như ở thế giới này hắn không thật sự tồn tại

Ken nghe cô nói xong thì nở nụ cười điên đảo chúng sinh nhìn cô Nếu hắn không biết về ngươi định mệnh của hắn thì hắn đã không có xứng chức vị Hầu tước Han rồi

“ Điệu múa ngươi nhảy”_ ken từ tốn trả lời cô

“ à đừng để ý đến, ta cũng không nghĩ mình sẽ nhảy thành thục như vậy. Ta cảm giác như điệu múa đó đã có bên ta từ rất lâu, mà ta vẫn không nhớ ra gì hết?”_ cô ôm đầu khi suy nghĩ về điệu múa đó. Tại sao trong đầu cô có điệu múa đó chứ hay là của nguyên chủ mà cô nhớ là nguyên chủ trong nguyên tác không thề biết múa. Hay là... Ôi! Đau đầu quá

“ Nó rất đẹp”_ Ken nhìn cô gái nhỏ không biết nói gì nhưng hắn cảm thấy điệu múa đó rất đẹp

“ Ừ, nó rất đẹp và ta không thể tin được khi mình múa được nó”_ cô nhìn hắn và cảm thấy rất vui khi được hắn khen

“ Gon ta sẽ đi theo ngươi”_ Ken nói ngụ ý bao hàm hai nghĩa, khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì

“ Đi theo ta á”_ cô hình như nghe có cái gì lùng bùng a~

“ Ta sẽ dọn qua nhà người sống”_ Ken tự phiếu trả lời nhìn còn mèo kia cứ ngoáy ngoáy lỗ tay liên tục

Thật là hết nói nỗi

“ HẢ!!!”_ cô hét lên hình như mình nghe nhầm rồi, nhà hắn bự đẹp như vậy sao không ở qua nhà cô làm chi với lại Nhật Lâm biết thì sẽ như thế nào. Cô bị đuổi ra ư, chưa được cô còn muốn khám phá bí mật nguyên chủ nữa mà không thể bị đuổi ra khi nào nỗi thắc mắc đó chưa được giải

“ Thì ra đây là múc đích ngươi kêu ta ra đây”_ cô vuốt ngực cho bình tĩnh nhìn cái thân đỏ lòe kia mà cảm thấy chướng mắt. Khi không rãnh quá vậy!!!!

“ ừ”_ đáp lại nhẹ nhàng như sự thật hiển nhiên làm cô sùng máu rồi

Nhưng trong lòng cô không thể từ chối nó được đành ngậm ngùi xin Nhật Lâm thôi

Thế là cô cùng Ken về nhà. Thấy căn nhà mình đang phát sáng là cô biết Nhật Lâm đã phát hiện ra cô bỏ chốn rồi

Đời ngang trái quá vậy? Lần này chết chắc. Cái này chưa xử lý xong mà đã vác thêm cục nợ.

Số tôi đúng là trớ trêu mà !!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.