Nữ Phụ, Ta Chấp Hết! Các Nam Chính Tới Đi.

Chương 27: Chương 27: Vũ Hạo Nhiên




Bữa tiệc trong khung cảnh huyền bí sang trọng với những ánh đèn pha lê chiếu sáng. Trong lễ hội này là Sự tụ hợp các nam chủ với một nhân vật bất ngờ tối hôm nay làm cô cảm giác thật thú vị. Giọng nói quen thuộc kia gọi cô sao mà cô quên được giọng nói ấy.

“Đã lâu không gặp Mạnh Thiên Kì”_ cô đưa tay tiếp đón người mà cô đã cứu đêm giáng sinh 11 năm trước kia

Cô cũng rất bất ngờ, Hắn ta bây giờ lại mang khí chất của một người trưởng thành, như thấu hiểu được lẻ đời vậy

Thiên kì vận trên mình vest đen lịch lãm đuôi tôm, tôn lên vẻ đẹp, gợi cảm của hắn. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng phủ trên bờ trán xinh đẹp kia, cùng đôi mắt xanh nước tràn ngập nhu tình làm người ta không khỏi chán ngợp

“ ừ, Anh không ngờ em cũng có mặt ở đây!!!”_ Thiên Kì dịu dàng nhìn cô, như đã lâu không gặp Kim của hắn, trông cô bây giờ đã xinh đẹp hơn xưa nhưng đôi mắt xanh đen kia chứa đầy những nổi buồn không bao giờ phai nhạt. Đôi mắt đó giống như thời xưa, thời mà anh được cô cứu. Bao năm đôi mắt đó vẫn kiên cường, ẩn dấu một nổi buồn da diết như vậy

“ Bữa tiệc họ Vũ tổ chức phải đi chứ”_ cô ngả người đằng sau bàn, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, vớ lấy li rượu mà phục vụ đưa tới

Thiên Kì nhìn cô mà mặt nhất thời đỏ lên. Có ai nói con trai không đỏ mặt chứ??! Cô bây giờ không khác gì tinh linh lười biếng mang đầy khí thanh nhã không thuộc về nơi trần gian này

“ Kim nhi!! Em biết đến muộn làm trể giờ giới thiệu không??”_ giọng nói tràn đầy mùi giấm kia. Làm lỗ tai của giật giật liên hồi

Cái gì mà Kim Nhi chứ!! Ớn da gà quá. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đang càu nhàu với cô kia

Giống như cô đang phụ lòng hắn vậy. Cô đâu có cướp gì của hắn đâu. Nhiều lắm là đi trề ngủ quên thôi mà!!

Thiệt tình, Nhật Lâm cũng nhăn nhó mặt mày với cô vậy, trời đâu có sụp đâu a~

Cô công nhận hôm nay mái tóc của hắn một phần mái được vuốt keo lên trông hắn rất lãng tử câu hồn con gái, đôi mắt nâu ánh lên tia sáng quỹ dị, môi bạc mỏng làm người ta muốn cắn một cái. Nhật Lâm hôm nay sửa soạn không khác gì hoàng tử trong cổ tích cả 

“ À, ngủ quên”_ cô trả lời hết sức bình tĩnh như sự vật là hiển nhiên vậy làm cho Nhật Lâm nghiến răng vì cách nói xa cách của cô như hắn và cô chẳng có quan hệ gì cả

“ Ngủ quên sao??”_ Nhật Lâm bực tức muốn nói cô xem thường bữa tiệc hay sao mà đã có nhiều ong bướm quay quanh rồi nhưng mà thôi,. Nhật Lâm nắm chặt tay giữ mình bình tĩnh lại rồi bước đi qua cô

Khi Nhật Lâm đi qua hình như cô có nghe hắn nói làm cô run sợ hãi điều gì đó” kim à, đến lúc em thực hiện ước hẹn 16 năm trước”

16 năm trước?? Cô đã làm gì?? Tại sao Nhật Lâm lại nói như vậy. Rốt cuộc nguyên chủ đã có lời hứa gì với Nhật Lâm

Winter my heart my loly

....

..

Tiếng nhạc được mở lên. Người chủ trì dòng họ Vũ bắt đầu lên sân khấu tuyên bố con trai họ sẽ là người quản lí đời thứ 135 tiếp theo sự nghiệp họ Vũ này

Cô đau có thèm để ý mấy chuyện này, vì người quản lí sự nghiệp kế tiếp của họ Vũ đó là Vũ Hạo Nhiên a~ mà cô không thề thích hắn vì hắn là người bá đạo trong hậu cung của nữ chủ, được mọi người công nhận trên tờ báo, các web mạng cũng vậy lúc đó cô nhớ không lầm là mình đọc chương đó 235 thì phải

Trông khi cô thất thần

Thì giọng nói trên bục vang lên

“ Tôi là Hàn Băng hôm nay xin hát một khúc nhạc để gửi cho người dòng họ Vũ kế nghiệp đời thứ 135”_ Băng cầm micro cất tiếng hát say đắm lòng người với bộ đầm trắng cúp ngực bó sát khiêu gợi lên đường cong xinh đẹp của cô. Mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ gợn sóng phần đuôi, mái tóc xéo được cắt ngắn ngang trán nõn nà kia. Môi mỏng hoa đào mềm mại. Hàn Băng như thiên thần, phải công nhận sự xinh đẹp của cô ta

Lúc này phía sau sân khấu cặp mắt dõi theo trên bục người con gái mặc đầm trắng đó. Hắn nhẹ mỉm cười và uống li rượi đỏ như máu kia

Cô biết hắn a, dù hắn có khuất trong bóng tối thì cô cũng nhận ra vì hắn là Phong Thần Dật người yêu Hàn Băng say đắm với cặp mắt cam và mái tóc đỏ lòe loẹt kia sao cô không biết chứ. Hắn nổi bật nhất trong hậu cung mà

Mà sao hắn không tới đứng xem nữ chủ chứ, mà uống rượu một mình thế

Khi đó, Mạnh Thiên Kì nhìn người con gái trên sân khấu cũng làm tim anh một thời bị đau xém chết bỏ mạng trên con hẻm đó. Mà bây giờ tim anh đã hết đập vì người con gái đó rồi. Anh quay đầu nhìn cô gái với đôi mắt xanh đen kia đang đăm chiêu nổi niềm xa xăm. Phút chốc anh lại nở nụ cười thật lòng đáy tim. Người mà mang cho anh nổi rung động mãnh liệt lần đầu gặp đó chính là cô. Kim nhi của anh

Tiếng nhạc kết thúc một tràng vỗ tay của mọi người. Hàn Băng nhìn cô để cho cô thấy cái sự tài năng của mình nhưng bắt gặp được ánh mắt không thề dõi theo cô mà đang đăm chiêu gì đó không thề chú ý cô. Nên cô có hơi chút thất vọng

“ Em uống coktai chứ”_ Tử Thần thình lình xuất hiện trước mặt cô, đưa cho cô coktai làm cô phản ứng không kịp

Hắn ta từ đâu chui ra vậy

Tử Thần hôm nay cũng rất đẹp ăn mặc phong cách Tây Âu với khí chất trích tiên kia. Mái tóc đen quyến rũ xõa ngang trán, đôi mắt phượng mâu hút hồn kia ánh lên sự yêu thương khi nhìn vào cô

“ ừ”_ cô bắt lấy ly coktai hắn đem tới uống một ngụm nhìn lên sân khấu ánh đèn kia

Bất ngờ đèn tắt

Không gian tối thui

Mọi người hoảng sợ

Chạy tán loạn

Cô cảm nhận được ai đang siết chặt vòng eo cô, và đằng sau cánh tay cô bị kéo

Phụt

Đèn sân khấu mở lên, lúc nay cô mới nhận ra Tử Thần đang ôm eo cô. Còn tay cô thì bị Thiên Kì kéo đằng sau

Đôi mắt cô giật giật liên hồi, tình cảnh này không phải như trong phim chứ

Lúc này trên sân khấu một người con trai mang vẻ đẹp vương gia cất tiếng trầm mê hoặc vang lên sân khấu

“ Kim, không phải hôm nay bữa tiệc của họ Vũ sao. Em không định hiến một bài hát cho mọi người cùng thưởng thức “

Cái gì người trên sân khấu là Nam chủ Vũ Hạo Nhiên sao!!! Cô đâu có quen hắn mà hiến hát chứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.