Nữ Phụ Ta Có Năng Lực Đặc Biệt

Chương 3: Chương 3




Trường Học Tinh Anh......

Tử Lan Diệp Sương đứng trước cổng trường Tinh Anh không khỏi cảm thán trước sự chói mắt, đúng, là chói mắt. Cổng trường màu tím đậm, bản hiệu màu vàng, chữ viết màu đỏ, à còn hai con Ưng Sư màu bạc nữa, xung quanh là cây được trồng làm rào. (thật màu mè gê nha, dừng ai bắt trước nhá.)

Dù có trí nhớ của kiếp này nhưng vẫn bị sự lố lăng trước mắt làm choáng váng, lắc lắc.đầu bước vào trường tiếng thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Trong lúc Tử Lan Diệp Sương giảm cân cũng đã cho người chuyển trường, từ trường củ qua trường Tinh Anh để gần nam chủ, nữ chủ. Có Câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, cô không muốn giống mấy tiểu thuyết xuyên không trốn trốn tránh tránh, cô thích trực diện hơn, như vậy cô mỡi biết mình đi đúng hay là không được chứ.( có mùi âm mưu nha.)

Phòng Hiệu Trưởng.........

Cóc... Cóc... Cóc...

“ Vào Đi.”

Tiếng nói già nua vang lên trong phòng.

“ Em chào thầy”

Tử Lan Diệp Sương mở cửa bước vào, đầu tiên là cuối chào theo nghi thức gặp trưởng bối rồi chào hỏi, sẵng tiện dánh giá Hiệu Trưởng Qua khíe mắt.

Một người ước chừng 58 tuổi, mặt vét đen, đầu tóc gọn gàn, trên mặt có vài nếp nhăn, tay cầm bút viết nhanh như múa. Nhùn qua thì là người không đến nỗi nào.

Trong lúc Tử Lan Diệp Sương dánh giá Hiệu Trưởng, Hiệu Trưởng cũng đánh giá cô. Đồng phục học sinh, rương mặt quyến rũ, giọng nói diệu dàng, phong cách đứng đắng có kiên nhẫn, khí chất trong trẻo, có thể có triển vọng, khó trách lại được đề cử vaò trường này.

“ Tử Lan Diệp Sương.”

“ Vâng.”

“ Học sinh mới, em học lớp S+ chút nữa thầy chủ nhiệp sẽ đưa em về lớp.”

“ Vâng.”

Không lâu sau tiếng gõ cửa vang lên.

Cóc... Cóc... Cóc...

“ Vào đi”

Tiếng nói vừ dứt thì một người trung niên bước vào, mắt kính dày cộp phói hợp với một khuông mặt dài thật hơi mất thẩm mỹ của người nhìn một chút xíu.

“ Thầy Hiệu Trưởng, tôi tới nhận học sinh.”Giọng nói khàn khàn của ông thầy vang lên.

“ Em theo thầy ấy về lớp đi.” Hiệu Trưởng liếc mắt nhìn ông thầy vừa đến rồi nhìn Tử Lan Diệp Sương nói.

“ Em chào thầy” Tử Lab Diệp Sương quay qua chào ông thầy rồi quay lại tạm biệt Giệu Trưởng. “chào Hiệu Trưởng”

“ Chào Hiệu Trưởng.” Ông thầy cũng lên tiếng chào rồi cúi đầu chào đi trước ra ngoài.

Trên hành lang vừa đi cô vừa nghe ông thầy giới thiệu về ngôi trường, quy định và một số quy tắc khi vào trường. Ông thầy tên là Triệu Tuấn, thầy Triệu này là cựu thầy giáo ở đây năm nay đã 50 tuổi rồi từ 20 tuổi đã vào đây làm thầy, trí tuệ được xem là xếp thứ 8, Thầy Triệu giới thiệu về mình và trường xong cũng tới lớp S+, lớp là do thầy Triệu phụ trách.

Vào lớp thầy Triệu và Tử Lan Diệp Sương đứng trên bụp làm phía dưới tò mà nhìn, thầy Triệu hắn giọng lên tiếng.

“ Cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới cùng hoang nghênh bạn nào.”

Bốp... Bốp... Bốp... Một tràng pháo tay vang lên nhiệt liệt hoang nghênh, cả lớp đưa mắt nhìn Tử Lan Diệp Sương càng thêm tò mò, phải biết lớp S+ là lớp đan dược được người người hâm mộ đó nha, còn là nữ sinh xinh đẹp như vậy cũng không nhiều người đâu à nha.

“ Tớ Tử Lan Diệp Sương hân hạnh làm quên lớp S+.” Giới thiệu ngắn gọn xút tích, thêm nụ cười trên môi làm cho người ngây ngất.

Cả lớp bắt đầu ồn ào lên, phải nói là cô làm cả lớp vừa gặp đã yêu thích mới đúng, trong miệng họ lời khen tặng ra như vũ bão.

“ Oa... Thật đẹp nha.”

“ Đúng vậy thật đẹp.”

“ Ôi còn đẹp hơn nữ thần nữa cơ.”

“ Ta thấy là không bằng một góc nữa chứ.”

“ Hâm mộ quá đi, ước gì được đẹp như nàng ấy nhỉ.”

“ Mơ à...”

“ Cả lớp trật tự.” Thầy Triệu thấy tình hình hơi mất khống chế rồi lên lớn tiếng nói, thật là cái lớp này chỉ cần người đẹp hiện thab6 thì không còn coi thầy giáo ra gì, ngang nhiên mật trật tự như vậy, mà lớp mình coi như có hoa khôi phải không ta, chắc vậy. Tự kỷ một chút rồi thầy Triệu nhìn Tử Lan Diệp Sương bảo cô chọn chỗ. “ Em tự tìm chỗ ngồi đi.”

“ Vâng thưa thầy.” Cô nhẹ giọng đáp lại rồi nhìn khắp lớp một lược tìm chỗ.

“ Hôm nay các em tự học làm quen với bạn mới, OK chứ.” Thầy Triệu nhìn đồng hồ rồi quay ra nhìn cả lớp nói.

“ OK, Gool Bye Mr. Triệu.”

Cả lớp đồng thành la lên làm thầy Triệu phải bịt tai lại đi ra khỏi lớp.( ông thầy bị khủng bố rồi ha ha ha)

“ Tới này học sinh mới, mau vào chỗ này.” Một nam sinh đứng lên vẫy tay với Tử Lan Diệp Sương, các bạn còn lại thì kéo bàn ghế tạo thành một chỗ trống ở giữa lớp và để một cái ghế ở đó.

Tử Lan Diệp Sương hiểu ý, cô bước vào trong và ngồi lên ghế chờ mọi người lên tiếng. Lúc này bắt đầu vào cuộc giằng co, bên nào lên tiếng trước thì thua. Người học luyện đan phải có kiên nhẫn nếu không sẽ không thể cho ra đan dược hoàn hảo nhất, nên đây được coi là thử thách lớp dành cho người mới.

5 phút...

10 phút...

30 phút...

50 phút...

1 tiếng 10 phút...

Hắc xì

Tiếng động vang lên, mọi người nhìn người vừa gây ra tiếng động là một nam sinh thanh tú đang nhìn mọi người xin lỗi. Cả lớp không nói gì, hai ba nam sinh nữa xếp hàng ra vay quanh người nọ.

“ Động thủ.” một nữ sinh hét lên cả đám vây đánh nhau với người nọ ở một góc lớp.

“ Rất vui khi bạn gia nhập gia đình này, bạn sẽ là thành viên thứ 42 của lớp. Chúc Mừng Gia Nhập.”

“ Chúc Mừng Gia Nhập.”

Nam Sinh vẫy tay bảo cô qua vừa nói xong thì cả lớp hò hét theo, cô nhìn ra người này cằm quyền cả lớp, thuận theo, cô đưa tay bắt tay với nam sinh này và hùa theo cả lớp cười đùa.

Tử Lan Diệp Sương hôm nay rất vui, cô từ trước luôn cô độc, tuy không đến nổi lạnh lùng vo cảm nhưng sẽ không thể hiện quá mức. Từ lúc là cô nhi thì cô đã không còn bạn bè, nhưng ở đây mang cho cô thật nhiều cảm giác mới lạ, có vui vẻ, có tin tưởng, có tò mò và hơn nữa là cô thấy được thật lòng trong mắt họ

Bây giờ tới lúc cả lớp giới thiệu về mình cho Tử Lan Diệp Sương biết, những quy định và người đứng đầu lớp Dương nhiên đại diện cho lớp lên giới thiệu là nam sinh kêu Tử Lan Diệp Sương lúc trước.

“ Được rồi, tớ xin nói sơ qua lớp S+ chúng ta, tớ là Kha Thành trưởng quản lý của lớp này, phụ trách những cuộc hội hợp quan trọng và đưa ra quyết định cuối cùng.

Còn người đang ăn ở kia là Chu Dương, phó quản lý 1 của lớp, yên tâm nhìn thế chứ cậu ta không phụ trách ăn uống của lớp đâu mà phụ trách bàn ghế, cửa nẻo và tổng vệ sinh của lớp á.” Kha Thành nói xong thì nhận được cái nhìn đầy yêu thương của ai kia làm cậu rùng mình ớn lạnh vội cười làm lành.

“ Còn người đang tô tô vẽ vẽ kia là Thủy Thanh Linh phó quản lý 2 của lớp, phụ trách trang trí, trang điểm cho gương mặt của lớp. Nhìn vậy thôi chứ cũng được lắm, chỉ là thích bôi một lớp dày phấn lên mặt thôi à.” cái liếc xéo dành cho Kha Thành của Thủy Thanh Linh, cậu cười cười quay đầu đi hướng khác.

“ Còn người ngồi cách bạn hai bàn kia là phó quản lý thứ 3 của lớp tên là Vương Mỹ Lệ, phải nói là rất e lệ thẹn thùng, phụ trách việc ăn uống của lớp trong các cuột vui choi dã ngoại hay là tổ chức hợp cửa lớp kim luôn tiền quỷ.”

“ Người cuối cùng là người phụ trách học tập của lớp, quản lý thứ 4, tên là Lâm Binh Huy, đang ngồi đánh máy tính kia kìa, à ngoài làm phụ trách học tập cho lớp còn kim thêm là thu thập thông tin cho lớp, nói ngắn gọn là bà tám cho lớp á.” Kha Thành vừa nói xong thì một hung khí bay tới làm Kha Thành bị đập ngã lăn ra, tạo cho lớp một trận cười lớn.( tự làm tự chịu, nói xấu người ta nha anh kia.)

Tử Lan Diệp Sương nhìn tất cả mỉm cười vui vẻ, đột nhiên bị vỗ vai. Theo bản năng cô bắt lấy cánh tay đó, đá chân ra sau xoay người quăn người động thủ ra phía trước, một cước bồi thêm vào bụng người nọ.( bạo lực quá đi)

AAAaaaaa............

Cả lớp ngẩn ngơ một lát thì hét lên, chỉ là tiếng hét nghe làm sao cũng thấy vui sướng mừng rỡ. Tử Lan Diệp Sương nhìn rõ người bị đánh thì giật mình, là Lâm Binh Huy phó quản lý thứ 4 của lớp. Cô vừa đánh người không nên đánh phải không, phải không, sao cô có cảm giác là cô được hâm mộ vậy.

^O^^O^^O^

Tác Giả: A Di Đà Phật, thật cầu mong là Lâm Binh Huy không sao.

Lớp này rất thú vị đó nhá, mọi người cùng đón xem nào. Ta xin phép gọi Sương Sương của ta là Diệp Sương nha, tên dài quá ta hơi mệt ấy mà hi hi hi hi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.