Nữ Phụ Thay Đổi

Chương 12: Chương 12




Dạ Diễm đưa Lục Hy Tuyết về Lục gia, suốt cả đường đi không ai lên tiếng. Chiếc xe limo dừng trước cửa biệt thự, Lục Hy Tuyết không nói lời nào mở cửa xe đi thẳng vào nhà. Tâm trạng cô bây giờ rất rối cùng hoảng loạn, giấc mơ như đang báo trước cho cô tương lai, dù sao cô cũng chỉ là một nữ phụ bi thảm mà thôi. Lục Hy Tuyết vô hồn bước vào nhà, cô thấy mọi người đang lo lắng đến sốt vó lên. Khi thấy được trong phòng khách ngoài ba mẹ cùng Diệp quản gia ra còn có 3 người mà cô chán ghét nhất. Lục Hy Tuyết lạnh nhạt nói

-Chào ba mẹ

-Con gái, con đi đâu vậy? Làm ba lo lắm có biết không?

- Con không sao

- Sao mặt lại trắng bệch thế này?

- Mẹ con không sao, con đi nghỉ đây

Lục Hy Tuyết từ đầu tới cuối không nhìn lấy Lục Dật Thần thậm chí là Thượng Quan Mặc chứ đừng nói đến nữ chủ Hạ Thanh

- Tiểu Tuyết...

Lục Dật Thần khẽ gọi, không khó nhận ra trong đó còn có sự mệt mỏi. Lục Hy Tuyết làm như không nghe thấy, cô đi lên phòng để lại bóng lưng đau thương. Lục Vĩ thở dài, tuy không hiểu vì sao con gái lại như vậy nhưng ông cảm thấy cô muốn ở một mình đành im lặng. Dương Linh đã sống với ông bao nhiêu năm rồi thì sao bà lại không hiểu được ý ông. Lục Dạt Thần nhíu mày hôm nay Lục Hy Tuyết rất lạ. Hạ Thanh không quan tâm tới Lục Hy Tuyết, cô ta đang thể hiện ra dáng vẻ mà đàn ông nào cũng phải xiêu lòng. Thượng Quan Mặc hắn không hiểu nhìn theo Lục Hy Tuyết, bình thường khi cô thấy hắn là vui vẻ dù đang buồn rầu cũng lập tức mỉm cười nhưng bây giờ lại khác. Thượng Quan Mặc nhìn qua Hạ Thanh, hắn thấy cô ta đang bày ra nhiều trò để quyến rũ mình, xem ra sắp tới hắn lại có đồ chơi mớ đây

Sau khi đóng cửa phòng, Lục Hy Tuyết người như mềm nhũn trượt dài ngồi xuống. Những hình ảnh trong mơ không ngừng tái hiện, cô run lên, dù đã từng là sát thủ nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái. Những lời nói tàn nhẫn muốn đâm qua trái tim, những nụ cười châm chọc cùng với cảnh tượng ba mẹ, gia đình bị giết máu chảy thành sông, tiếng la hét, tiếng van xin của gia tộc không ngừng vang vọng. Lục Hy Tuyết run lên, tay nắm chặt vạt áo màu kem, vẫn là bộ đầm hôm qua tươi sáng nhưng giờ đây vì nỗi đau đớn của chủ nhân nó mà trả nên thê lương. Lục Hy Tuyết lao vào nhà tắm, cô xả nước lạnh từ đầu tới chân để mình thêm tỉnh táo. Lục Hy Tuyết mệt mỏi ngồi trên đất. Tại sao cô lại bị như vậy? Các người có còn là xon người không. 10 phút sau, Lục Hy Tuyết lê tấm thân mệt mỏi ngâm vào bồn tắm, hiện giờ cô không dám ngủ vì sợ cơn ác mộng đó lại tới đè nén cô. Lục Hy Tuyết ra khỏi nhà tắm, cô lựa đại một chiếc đầm tím, ngoài trời bắt đầu tối đen rồi tiếng mưa rơi mưa như tâm trạng u ám của cô. Lục Hy Tuyết đeo tai nghe nhạc ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài kia, ánh mắt như không có tiêu cự mà như nhìn thấy một khoảng xa xăm vô định. Ngoài cửa phòng, Lục Dật Thần mang bữa trưa vào phòng cô, hắn thấy cô cô đơn cuộn người. Lục Dật Thần để bữa ăn lên bàn, hắn nhẹ giọng gọi Lục Hy Tuyết

- Tiểu Tuyết...

Lục Hy Tuyết vẫn không nghe hắn, cô cũng chẳng buồn nhìn hắn, Lục Dật Thần cảm thấy bất an hắn định mở miệng thì Lục Hy Tuyết đã cướp lời hắn, giọng nói đầy sự oán hận cùng lạnh lùng đến vô cảm vang lên bên tai Lục Dật Thần

- Đi ra ngoài

- Tiểu Tuyết...

- Tôi không quen anh, làm ơn biến đi dùm tôi

Lục Hy Tuyết ánh mắt vô hồn nhìn thẳng Lục Dật Thần, lòng hắn chấn động, Lục Hy Tuyết đứng dậy lạnh nhạt nói

- Nếu anh không đi, vậy tôi đi

Lục Hy Tuyết từng bước chân lướt qua người Lục Dật Thần, hắn cầm tay cô lại, vạn phần bất đắc dĩ đi ra ngoài

- Mang theo

Lục Hy Tuyết đặt khay thức ăn lên tay hắn rồi lạnh lùng đóng cửa. Cô định lên giường nằm thì nhìn thấy khung hình trên kệ sách gần đó, lúc đầu cô không quan tâm đến nó nhưng bây giờ thấy nó lại tràn đầy chán ghét. Lục Hy Tuyết cầm khung hình lên, trong đó có một bé gái khoảng 10 tuổi mặc một chiếc đầm hồng, mái tóc được búi lên gọn gàng, đôi mắt màu đỏ long lanh hồn nhiên, khuôn mặt xinh đẹp mới nhỏ đã là một tiểu mỹ nhân, chân đi đôi giày búp bê hồng, cô bé vô cùng đáng yêu. Bé gái ấy đang khoát tay một cậu bé cỡ tầm 12 tuổi, cậu đã toát lên được vẻ tuấn dật đầy lạnh nhạt dường như không khó nhận ra rằng cậu đang vô cùng khó chịu. Lục Hy Tuyết sao còn không nhận ra được đó là cô và Thượng Quan Mặc. Nhớ đến người đàn ông vô tình kia mà lòng lạnh đi, cô tức giận ném xuống sàn nhà vỡ tan ra. Nước mắt rơi xuống, cô nằm xuống giường trùm kín chăn

Lục Dật Thần thở dài mang bữa ăn xuống, Lục Vĩ hỏi hắn lắc đầu. Dương Linh nhìn đến Thượng Quan Mặc

- Tiểu Mặc, cháu có thể giúp Tiểu Tuyết ăn không? Nó cũng chỉ nghe một mình cháu

-... Vâng thưa dì

Thượng Quan Mặc âm thầm tức giận, có trời mới biết hắn ghét Lục Hy Tuyết cỡ nào nhưng chỉ vì Dương Linh cùng Lục Vĩ lại như ngươì thân hắn nên hắn đành nghe theo. Thượng Quan Mặc cầm bát cháo nóng hổi lên phòng Lục Hy Tuyết, Lục Dật Thần nhìn theo bóng lưng hắn mà tay nắm chặt thành quyền, hắn nghe được từng chữ một từ Dương Linh không sót một chữ nào, vì sao hắn không bằng Thượng Quan Mặc? HẠ Thanh nghe được lại nắm chặt váy, cô ta đã định Thượng Quan Mặc là của cô ta rồi.

Thượng Quan Mặc bước vào phòng Lục Hy Tuyết, hắn đã gõ cửa nhiều lần nhưng không một ai trả lời hắn đành đi vào. Bên trong phòng trang nhã dịu mát nhưng lại khá tối chỉ có mỗi đèn ngủ bên cạnh giường là sáng, trên sàn nhà là một khung hình vỡ thành từng mảnh, Thượng Quan Mặc tiến tới bên giường, hắn thấy Lục Hy Tuyết đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà

- Dậy ăn cháo đi

GIọng nói không một chút độ ấm bên tai cô. Lục Hy Tuyết ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, Thượng Quan Mặc ngồi bên mép giường

- Anh đi ra

Hắn kinh ngạc, cô chưa bao giờ đuổi hắn đi. Lục Hy Tuyết căm ghét nhìn hắn

- Cút đi

- Lục Hy Tuyết, tôi là bạn thuở nhỏ của cô đó

- Vậy sao? Tôi mới biết, Thượng Quan Mặc anh cút đi. Tôi chính là chán ghét anh

Lần đầu Thượng Quan Mặc nói hắn là bạn cô đó, thật buồn cười

- Lục Hy Tuyết, rốt cuộc cô có chịu nghe không?

- Anh nghĩ anh là ai tôi phải nghe? Từ bây giờ trở đi tôi với anh là người xa lạ, mặc kệ anh được Lục gia yêu thương quý trọng gì nhưng không có tôi. Thật tình lúc trước vì sao tôi lại yêu anh nhưng bây giờ xem như nó không tồn tại bao giờ đi

Từng lời từng chữ khắc sâu vào lòng hắn, từng hình ảnh khi gặp cô lần đầu, hàng ngày cô đều cười nói vui vẻ bên hắn, cái gì cũng nghĩ đến hắn đầu tiên, rôi dần dần cô yêu hắn, tìm mọi cách để hắn có thể yêu cô nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn lạnh nhạt, không một cảm xúc gì. Đến hiện tại, Lục Hy Tuyết cô nói lên muốn cắt đứt hết tất cả, cô còn ghét hắn, giọng nói đầy xa cách. Thượng Quan Mặc như đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng trong đời hắn, cô thay đổi, cô thật sự thay đổi rồi. Lần đầu tiên sau lần cha mẹ ra đi, lòng hắn chấn động, gợn sóng dữ dội

- Hy Tuyết

- Đừng gọi tên tôi

Thượng Quan Mặc rũ mắt, trong lòng hắn không biết sao lại đau đớn đến tột cùng. Hắn cười gượng

- Lục... Cô ăn cháo đi

Thượng Quan Mặc múc một muỗng cháo tới bên miệng cô, Lục Hy Tuyết cười lạnh, cô hất mạnh bàn tay hắn ra làm cho cháo văng lên người hắn. Thượng Quan Mặc im lặng, hánq không nói gì xoay lưng dọn dẹp rồi bỏ đi, trước khi đóng cửa hắn còn thấy nụ cười đầu chế giễu trên môi cô. Rốt cuộc tại sao hắn lại như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.