Nữ Phụ Thay Đổi

Chương 22: Chương 22




Mặt trời đã lên cao nướng khét lẹt, ánh nắng len vào căn phòng như nhảy múa trên người ma mị. Lục Hy Tuyết nhíu mày, hàng mi như cánh bướm vỗ về dần lộ ra huyết mâu xinh đẹp, mái tóc vàng kim dài tán loạn. Lục Hy Tuyết cảm thấy cả thân thể như đứt ra từng khúc, bị xe ủi ủi vài lần. Nhất là nơi hạ thân truyền đến đau đớn. Lục Hy Tuyết gượng dậy, mặt cô trắng bệch khi thấy cả căn phòng tràn đầy vết hoan ái, trên giường càng nhiều hơn những tinh dịch, mật dịch cùng máu xử nữ. Bên cạnh không có ai chỉ để lại một mẩu giấy nhắn. Lục Hy Tuyết hất chăn ra, trong mắt càng hoảng sợ, cả người cô đầy vết bầm cùng hôn ngân, bụng phẳng lì đã nhô lên một chút, hạ thân không ngừng chảy ra chất lỏng trắng đục. Từng hình ảnh đêm qua ùa về. Lục Hy Tuyết run rẩy, cô cùng Dạ Diễm làm chuyện kia... mà cô lại tình nguyện... Càng nghĩ Lục Hy Tuyết càng hoang mang, cô cố gắng cắn răng chống người dậy vào nhà tắm tẩy sạch đi nhưng những vết hôn ngân vẫn còn đó. Lục Hy Tuyết bật khóc, tại sao chứ? Cô đã cố gắng tránh thoát bọn họ nhưng bọn họ cứ lại tới gần cô, giờ thì hay rồi, mọi chuyện càng rối bà phức tạp hơn. Lục Hy Tuyết quấn khăn tắm bước ra, cô cầm lên mẩu giấy mà tên kia để lại

“Tuyết nhi, anh có việc đi sớm, có gì cần em cứ nói quản gia. Quần áo em anh đã chuẩn bị, nó nằm trên ghế sofa trong phòng

Dạ Diễm ( chồng em a)”

Lục Hy Tuyết nắm chặt tờ giấy trong tay, nó nhàu lại. Trong mắt cô tràn đầy hận ý. Lục Hy Tuyết mặc lấy quần áo mới do Dạ Diễm chuẩn bị. Cô cố gắng lết đi từng bước, quản gia nhìn thấy cô từ trên bước xuống, tiến lên cung kính hỏi

- Phu nhân có cần gì không ạ?

- Tôi không phải phu nhân của các người

Lục Hy Tuyết lạnh lùng nói, quản gia sững sờ, chủ tử đã dặn ông là cô sẽ trở thành chủ nơi đây, lại nhớ đến khí chất của cô thì rất phù hợp. Quản gia nhìn theo bóng lưng rời đi của cô âm thầm thở dài, xem ra sắp tới sẽ phải đau khổ lắm đây và ông biết tối qua đã xảy ra chuyện gì chỉ không ngờ thật sự quá nhanh mà chủ tử càng thêm gắn chặt lấy cô

Lục Hy Tuyết rời đi, cô vô hồn bước đi trên đường. Bây giờ đã là buổi trưa, trong bụng tuy trống rỗng nhưng lại không thấy đói. Điện thoại thì toàn cuộc gọi nhỡ của Lục Dật Thần và Thượng Quan Mặc còn có Diệp quản gia nhưng Lục Hy Tuyết chẳng muốn nói chuyện cùng ai. Từng hình ảnh tối qua cứ như thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu cô. Đến khi cô không chú ý mà va phải một lồng ngực cường tráng thoang thoảng mùi thảo mộc. Lục Hy Tuyết cúi đầu xin lỗi, cô không biết va phải ai

- Xin lỗi anh

- Tuyết Tuyết

Lục Hy Tuyết thẫn thờ ngẩng đầu thì trước mắt cô chính là băng sơn mỹ nam Hiên Viên Triệt. Đồng tử lập tức co rút lại, sao lại gặp hắn ở đây?

HIên Viên Triệt nghi hoặc nhìn cô, bỗng cả người hắn khựng lại, cả người càng ngày lạnh lẽo

- Tuyết Tuyết em đi đâu?

Hiên Viên Triệt gằn giọng, Lục Hy Tuyết hờ hững cười lạnh, nụ cười này càng làm hắn chướng mắt hơn

- Không liên quan đến anh

Hiên Viên Triệt lạnh lùng cầm cổ tay Lục Hy Tuyết kéo đi vào xe hắn. Xe hắn từ bên ngoài không thể nhìn vào trong xe chỉ có từ trong nhìn ra, xe lại rất rộng rãi. Hắn nhét cô vào xe, Lục Hy Tuyết nhịn đau trừng mắt

- Anh bị thần kinh à?

- Vết hôn naỳ là sao?

- Anh... tôi không nói

Lục Hy Tuyết vẫn ngang ngược, bàn tay thon dài của hắn kéo cổ áo cô xuống. Lục Hy Tuyết quát lên nhưng hắn không quan tâm, vô số vết hôn nổi bật giữa làn da trắng ngần đầy chói mắt

Hiên Viên Triệt mắt hiện đầy tia máu, hắn căm tức nhìn Lục Hy Tuyết, mất đi vẻ thanh thuần thư sinh mà như ác ma bước ra từ địa ngục cô hoảng sợ nhích người ra sau. Chính là khuôn mặt này đã tàn nhẫn với cô, cả người không ngừng run rẩy. Giọng nói như tula đến từ địa ngục vang lên

- LỤC HY TUYẾT em trả lời mau

- Anh hỏi làm gì? Chỉ cần biết không phải anh làm là được

Hiên Viên Triệt tức giận, nắm chặt lấy cằm cô đến đỏ lên

- Em nói lại một lần nữa xem?

- Nói thì nói sợ gì. Không phải do anh

Hiên Viên Triệt càng bùng lửa giận, không ngờ trưa nay hắn ra ngoài hẹn ở nhà hàng gần đây lúc ra thấy cô đang yếu ớt bước đi trên đường hắn liền cảm thấy nghi hoặc, hắn tiến gần cô thì sau đó đã biết. Nghĩ đến cô bị người đàn ông khác tước đoạt đi, nằm dưới thân hắn ren rỉ thì hắn không thể bình tĩnh được

- Lục Hy Tuyết, em chỉ có thể yêu tôi

- Anh nằm mơ đi, tôi không rảnh để nói với kẻ điên như anh. Và tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Tôi chính là chán ghét anh đến tận xương tủy

Lục Hy Tuyết càng bực tức, bọn hắn nghĩ bọn hắn là ai? Dù cho có là nam chủ thì sao? Cô đây cũng không cần

- Quên nữa, anh cắt đứt cái hy vọng đó đi, tôi sẽ tìm một người đàn ông tôi yêu và anh ta yêu tôi trọn đời. Mãi mãi không bao giờ là anh Hiên Viên Triệt

Lục Hy Tuyết mở cửa, cô bỏ đi. Hiên Viên Triệt âm trầm nhìn theo cô đến khi khuất dần trong biển người ngoài kia. Hắn híp mắt lạnh lẽo

- Lục Hy Tuyết em đừng mơ tưởng sẽ thoát được tôi. Em chỉ có thể là của tôi. Em dám lên giường với người khác? Giỏi lắm. Tôi sẽ cho em thấy phải hối hận dù có là bất kỳ thủ đoạn nào

Ánh mắt hắn gằn lên, lái xe rời đi lao vút trên đường. SÓng gió đã bắt đầu, từ đấy kế hoạch của Hiên Viên Triệt bước đến đoạn đầu tiên

----------------------------

Ai nghĩ chương này có H nào :))) muaahahaha

MÀ chương trc thật sự lần đầu mình viết H a chỉ là ngôn tình nam nữ th chứ đam đã viết H 2 lần r :)) nhưng cả 2 đam vs ngôn khác nhau nha. Hố hố mà chả ai tin chương trc là lần đầu viết :l viết mà cứ cầm điện thoại canh chừng k dám viết = máy tính :)) ôi thật là gay cấn kịch tính, cứ nghĩ đã rớt tim ra mấy chục lần

*Trailer:

Lục Dật Thần, anh chờ đó tôi sẽ bảo vệ mọi thứ của Lục gia và tôi sẽ luyện lại thân thể như kiếp trước

- Nguyên lão, xin ông cho tôi gia nhập luyện ngục của tứ đại gia tộc

- Lục Hy Tuyết cô chắc chứ?

- Chắc chỉ cần đừng nói cho ai biết là được

- Nhưng sẽ phải mất 1 năm mới hoàn thành nếu cô thật sự xuất sắc

Là lá la

~~ các nàng chờ nhá, mình sẽ sắp xếp xem làm sao 1 năm sau các anh nam chủ vẫn yêu chị Tuyết :)) nhưng khỏi cần lo HVT, LDT, DD, TQM, LMH còn mấy tên kia thì chưa bk chứ mấy a trên rất chung tình :3 yêu chết được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.