Nữ Phụ Thay Đổi

Chương 33: Chương 33




Khụ, mình có chút lộn, như mình đã ns khuyết điểm lớn nhất của mình là quên trc quên sau ;;;vv từ sau khi LHT trở về từ luyện ngục đã 19 tuổi r nha :)) khụ tha lỗi nha, khụ đầu óc dạo này k đc bth, lun đau đầu liên miên dù k hỉu vì sao. V nha LHT đã 19 tuổi r :vv

----------------------

Phục vụ mang đến cafe và capuchino cho cả hai

Lục Hy Tuyết mỉm cười, Long Ngạo Thiên sao?

- Long Ngạo Thiên, tôi sẽ rất khó để có thể mở lòng với anh

- Không sao, tôi tin chắc một ngày không xa em sẽ nguyện ý mà thôi

Long Ngạo Thiên tự tin cười nhẹ, Lục Hy Tuyết thở dài

- Nếu tôi làm những việc tàn nhẫn thì sao?

- Con người cũng sẽ có lúc tàn nhẫn cả thôi, dù có thiện lương đến đâu mà có thể bảo vệ họ hoặc những điều họ trân trọng thì sẽ trở thành một con người khác

Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng nói, hắn nói cũng có lý, cái gì cũng có lý do của nó cả thôi, không có lửa thì làm sao có khói

- Nhưng.... trong tương lai anh cũng sẽ buông tay tôi mà thôi

Vì cô không phải nữ chủ, không biết tương lai ra sao nhưng cô hy vọng hắn sẽ không làm cô tổn thương, 1 Thượng Quan Mặc đã là quá đủ rồi

- Sẽ không, tôi sẽ không bao giờ buông tay, dù cho có chết tôi cũng vẫn bên cạnh em

Giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên, phải đó chính là lời thề giữa hắn và cô. Lục Hy Tuyết nghẹn đi, trong lòng rung động, cô cười nhẹ nhưng lại vô cùng đẹp và.... ấm áp

Long Ngạo Thiên an tâm, nụ cười này của cô đã khắc sâu vào lòng hắn. Lục Hy Tuyết thầm nghĩ, Long Ngạo Thiên anh thật sự là 1 người tốt, liệu cuối cùng anh sẽ không yêu Hạ Thanh chứ?

- Hy Tuyết, tôi gọi em là tiểu bảo bối nhé?

“Phụt”

Lục Hy Tuyết khoa trương phun ra một ngụm Capuchino cũng hên là không dính ai, cô cười giả lả xin lỗi phục vụ

- Anh.... bị điên à?

Lục Hy Tuyết đỏ mặt, nghĩ sao vậy? Long Ngạo Thiên bĩu môi, hắn vẫn sẽ gọi

- Ngạo Thiên?

Giọng nói kinh ngạc, em trai hắn lại đang cùng 1 nữ nhân cười nói?

Long Ngạo Thiên ngước đầu kinh ngạc rồi lại hờ hững

- Chào anh trai

Lục Hy Tuyết cau mày, thật là..... lại 1 nam chủ tới sao? Chắc chắn cô chưa coi lịch hôm nay trước khi ra ngoài

Người đàn ông tuấn tú đến gần 2 người, lúc này Lục Hy Tuyết lạnh nhạt liếc nhìn

- Đây là?

- À đây là Lục Hy Tuyết

Long Ngạo Thiên dịu dàng nói tên cô, hắn cười cười

- Bảo bối, người này là anh trai tôi Long Ngạo Vũ

-....

Lục Hy Tuyết không quan tâm, Long Ngạo Vũ sững sờ nhìn cô, cô nhưng tồn tại trên đời? Hắn cứ nghĩ cô chỉ xuất hiện trong những trang sách hoặc tưởng tượng (chém qá r)

- Xin chào tiểu thư

- Chào

Lục Hy Tuyết vẫn thủy chung hờ hững, cô chống cằm ngồi nghịch tan đi đóa hoa nghệ thuật trên mặt ly Capuchino. Long Ngạo Vũ nhíu mày, không ngờ cô lại làm lơ hắn. Lục Hy Tuyết ngẩng đầu cười nói với Long Ngạo Thiên

- Tôi đi đây, chợt nhớ ra có chuyện

- A, cho tôi số điện thoại em đi

Lục Hy Tuyết gật đầu, cô đọc một dãy số ra rồi rời đi. Lúc này Long Ngạo Vũ ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi

- Em thích cô ấy?

- Đúng vậy, cô ấy không như những người khác

- Từ bao giờ?

- Cách đây mấy tuần

Long Ngạo Vũ nhíu mày, hắn không biết trong lòng hắn có cảm giác như có như không khó chịu. Đây là gì?

- Cô ta đâu rồi? Anh sao tự nhiên đến đây? Nơi này anh có bao giờ đến đâu. Dù sao Tân Thắng cũng thuộc sở hữu của tên hồ ly Cố Minh Hạo kia

- Hắn cũng sẽ không ở đây giờ này

Long Ngạo Vũ buồn bực, đứng dậy rời đi, Long Ngạo Thiên kinh ngạc, hôm nay anh trai hắn bị sao vậy?

Lục Hy Tuyết lái xe, bụng cô có chút đói mà cô lại không thích những nhà hàng sang trọng vì nó rất tốn tiền và ăn lại không hề thoải mái. Liền đỗ xe gần một con hẻm nhỏ, cô nhếch môi, Lục Hy Tuyết đã từng đi ngang qua đây rất nhiều lần và cô biết trong hẻm này có một quán bình dân bán bữa cơm gia đình và rất ngon. Lục Hy Tuyết đi vào, trong quán hơi vắng vẻ, chủ quán là một người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu, ông cười

- Cô gái lại đây ngồi

Giọng nói khàn khàn của tuổi già, ông thân thiện lau bàn, Lục Hy Tuyết ngồi xuống, cô nhìn xung quanh

- Cô gái, con muốn dùng gì?

- A, cháu muốn một tô mỳ, 3 bánh bao và 2 phần sủi cảo

- Được, con cứ ngồi đợi, sẽ nhanh thôi

- Vâng ạ

Lục Hy Tuyết cười, không lâu sau trong không khí có mùi thơm bay khắp nơi, một vài vị khách trong quán đều rất vui vẻ, họ không phải nhà giàu chỉ đơn giản là những công dân lao động lại lương thiện chân thành. Chủ quán mang tới, cô vội vàng đỡ lấy

- Hahaha cô gái, cứ để ta

- Không sao đâu ạ

Lục Hy Tuyết lễ phép, chủ quán rất ấn tượng với cô

- Con ăn ngon miệng nhé

- Tất nhiên rồi ạ

Lục Hy Tuyết không hề tỏ ra kiêu căng, cô cầm 1 bánh bao ăn, mắt cô sáng rực lên. Ngon quá

- Sao? Ngon đúng không?

- Đúng vậy

Lục Hy Tuyết rất nhanh ăn hết 3 cái bánh bao, cô lại gọi thêm. Chủ quán cười híp mắt đưa tới

- Sở Hiên cháu tới rồi sao?

Lục Hy Tuyết suýt nữa mắc nghẹn, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, người kia nhận ra có người nhìn mình cũng nhìn về phía cô, hắn cũng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bình thản. Trong lòng hắn lại đang rất vui vì cuối cùng cũng gặp được cô, ai biết rằng mấy ngày qua hắn không hiểu sao lại nhớ cô rất nhiều. Sở Hiên ngồi xuống đối diện với cô

- Ngày đó cảm ơn đã cứu tôi

Sở Hiên gật đầu, chủ quán cười bí ẩn, xem ra thằng nhóc này thích cô gái này đây, đúng là ánh mắt không tệ. Ông quen thuộc mang lên phần ăn của hắn như hắn là khách quen ở đây

- Không có gì

Lục Hy Tuyết lạnh nhạt, cô không nhìn hắn nữa mà cắm đầu ăn. Trong mắt Sở Hiên hiện lên tia mất mát nhưng mặt vẫn vô cảm như thường. Hắn im lặng cúi đầu ăn, dù rất muốn bắt chuyện với cô nhưng lại không biết nói thế nào. Sở Hiên lén nhìn cô, cô đẹp hơn bất cứ gì trên thế giới này, liệu hắn sẽ ở bên cô cả đời nếu như 2 người như 2 thái cực khác nhau? Cô như là thiên thần mị hoặc, hắn như là thần chết lãnh khốc vô cảm. Có lẽ sẽ phải vượt qua những điều trái ngược nhau, những điều cấm kị để có thể ở bên cô

Lục Hy Tuyết không hề biết những suy nghĩ trong lòng hắn, cô ăn xong liền trả tiền rồi đi khỏi, chủ quán thở dài, ngồi đối diện hắn

- Ngươi nên theo đuổi cô gái đó, không biết vì sao ta lại thấy ngươi cùng cô ấy có nhiều điểm rất giống nhau. Nên làm theo trái tim nói nếu không sẽ hối tiếc cả đời đấy

Sở Hiên trầm mặc, hối tiếc ư? Thật sự giống nhau sao? Đúng vậy, cả hắn và cô đều cô đơn như nhau

------------------------------

*Trailer:

- Không biết Bạch gia chủ ở đây làm gì?

Ngữ điệu xa cách cùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng, Bạch Hàn Dương khó chịu nhíu mày

- Lục Hy Tuyết, em vì sao lại đính hôn với Dạ Diễm?

- Không liên quan tới anh

- Tại sao không liên quan chứ?

Bạch Hàn Dương mắt đỏ ngầu, căm tức đẩy mạnh cô vào tường

- Đau

Bạch Hàn Dương bóp chặt cằm cô, đôi mắt hiện lên tia tinh quang, môi nở nụ cười ưu nhã

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.