Nữ Phụ Thay Đổi

Chương 45: Chương 45




Long Ngạo Vũ trở về nhà nhưng không hề vào phòng Hạ Thanh mà vào thư phòng, lập tức gọi điện cho 1 người

- Điều tra cho ta về Lục Hy Tuyết và Hạ Thanh đi

- “Vâng”

Long Ngạo Vũ híp mắt, hắn tại sao lại không nhận ra được ý đồ của Hạ Thanh chứ? Mọi chuyện đều giả dối cả, Long Ngạo Vũ rũ mắt, lần đầu tiên trong đời hắn kể từ khi sinh ra đến giờ lại bị một nữ nhân dắt mũi lại còn là người mà bản thân tin tưởng, yêu thương. 1 tiếng sau, mọi thông tin hắn cần được gửi đến. Long Ngạo Vũ hắn càng đọc thì càng giận dữ

Thì ra 1 năm trước Hạ Thanh hãm hại bày mưu Lục Hy Tuyết, hạ xuân dược và còn... cùng Dạ Diễm làm loại chuyện kia, cô đi du học ngay sau đó đến 1 năm sau mới trở về còn Hạ Thanh bị Dạ Diễm bắt lại tống vào hộp đêm làm kỹ nữ, Long Ngạo Vũ hắn lại không biết, ngu ngốc chỉ vì vẻ ngoài cô ta đánh lừa, cô ta diễn như thật, Long Ngạo Thiên đã có vài lần cảnh báo hắn mà hắn lại không màng tới trực tiếp làm lơ đi, giờ thì sao? Hậu quả hắn không thể chấp nhận nổi. Mọi thứ về Hạ Thanh đúng như Hiên Viên Triệt nói không sai chút nào.

Long Ngạo Vũ quả thật đã trách lầm Lục Hy Tuyết

Sau 5 ngày kể từ đó, Lục Hy Tuyết mới dần tỉnh lại, cô cau mày, cảm giác đau đớn từ ngực truyền đến khiến cô khó chịu. Hiên Viên Triệt hôm nay rảnh rỗi, hắn ở bên cô chăm sóc. Lục Hy Tuyết lướt nhìn xung quanh

- Nước...

Giọng nói khô khốc lâu ngày, Hiên Viên Triệt đang suy tư về tình trạnh của cô thì giật mình, hắn kích động

- Tuyết Tuyết em cảm thấy thế nào?

- Nước...

Thật là cái tên này cũng phải cho cô ly nước chứ. Hiên Viên Triệt vội vàng đưa tới ly nước cho cô, ân cần cẩn thận cho cô uống. Lục Hy Tuyết mệt mỏi đẩy nhẹ ly nước

- Cảm ơn

Lukc Hy Tuyết vẫn nhăn mày

- Thế nào?

- Đau...

- Vài ngày nữa là sẽ bình phục lại thôi. Đừng cử động mạnh không là vết thương sẽ nứt ra đấy

-...

- Tại sao em lại đến đó? Giờ thì thấy rồi đấy

- Chẳng lẽ anh muốn gia đình mình bị giết?

Lục Hy Tuyết ngẩn người nhìn hắn. Hiên Viên Triệt đau lòng, không biết trên đôi vai nhỏ nhắn của 1 cô gái như cô đã phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề này

- Em... đừng lo, từ giờ anh sẽ gánh nó cùng em

Hiên Viên Triệt nhu tình nói, Lục Hy Tuyết im lặng, cô bất giác mỉm cười

- ...Ừm

Hiên Viên Triệt giật mình, cô cười với hắn? Hiên Viên Triệt có chút kích động, hắn nở nụ cười a

- Khụ... Tôi đói

Lục Hy Tuyết ho nhẹ, Hiên Viên Triệt gật đầu, hắn liền ra khỏi phòng bệnh đi mua đồ

Hiên Viên Triệt đi chưa được bao lâu thì một người xuất hiện. Lục Hy Tuyết nhíu mày

- Bảo bối, em... đã đỡ hơn chưa?

Long Ngạo Thiên có chút ngập ngừng, bây giờ hắn thật không dám nhìn thẳng vào huyết mâu của cô vì nó quá đỗi lạnh lùng

- Đến đây làm gì? Anh làm ra đủ thứ chuyện cho Lục gia còn chưa vừa lòng ư?

- Bảo bối, anh... xin lỗi, đừng đối xử với anh như vậy

Lục Hy Tuyết cười lạnh, Long Ngạo Thiên kích động, hắn đến bên cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng cô lại tránh né

- Anh biến về với Hạ Thanh đi

Cô chán ghét đôi cẩu nam nữ đó

- Nghe anh... Anh... chỉ có mình em thôi. Có chết anh cũng không yêu Hạ Thanh

Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng nói, Lục Hy Tuyết cau mày

- Ra ngoài

Lời nói tuyệt tình như con dao đâm vào trái tim hắn, vậy là cô đã buông tay rồi sao?

- Không... anh sẽ không để em rời xa

Long Ngạo Thiên lẩm bẩm, hắn kiên quyết nhìn cô rồi quay lưng rời đi. Thấy cô đã tỉnh dậy thì hắn đã yên tâm hơn rồi, giờ chỉ còn kế hoạch tiếp tục mà thôi, đến lúc đó Lục Hy Tuyết sẽ quay trở về bên hắn, Hạ Thanh cô ta sẽ bị vạch mặt nhưng hắn nào có biết có một vài chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn

.........

Lục Hy Tuyết sau 2 tuần cô có thể xuống giường đi lại, cô muốn ra ngoài hít thở không khí chứ xung quanh chỉ toàn là mùi sát trùng khiến cô không chịu nổi. Lăng Mộ Hàn là người bên cạnh cô hôm nay, hắn đỡ cô đi

- Lăng Mộ Hàn này, anh sao lại muốn chăm sóc cho tôi?

-... Cô muốn uống gì không?

Hắn lạnh nhạt hỏi, Lục Hy Tuyết trợn mắt, tên này rõ ràng đánh trống lảng

- Được rồi, nước cam

Lăng Mộ Hàn đỡ cô ngồi xuống ghế gần đó, hắn đi khỏi, Lục Hy Tuyết nhìn bóng lưng hắn mà lắc đầu. Đột nhiên 1 bóng người bao phủ lấy cô. Lục Hy Tuyết ngước đầu lên kinh ngạc, là hắn, tên ngu ngốc kia

- Chà, Long chủ đến đây làm gì vậy? Anh còn muốn giết tôi thêm một lần nữa sao? Hay muốn bắt tôi để Lục gia đầu hàng? À, hay là vì tôi hại Hạ Thanh đâm cô ta hai nhát dao mà đến trả thù? Thật không ngờ anh lại là người si tình như thế, si tình đến đần độn

Lục Hy Tuyết trào phúng, khóe môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười cao ngạo tựa nữ vương. Long Ngạo Vũ nhíu mày, cô gái này quả thật rất khác

- Lục đại tiểu thư có chút hiểu lầm gì rồi thì phải?

- Hiểu lầm? NỰc cười

- Tôi đến để xin lỗi cô

“Bốp”

LỤc HY Tuyết tức giận đánh vào mặt hắn, lồng ngực lại truyền đến đau đớn nhưng cô cắn răng chịu đựng. Ánh mắt lạnh lẽo

- ANh nói xem, tôi có thể nhẫn nhịn anh tổn hại gì đến tôi, tôi có thể không quan tâm nhưng anh đụng đến Lục gia thì tôi sẽ không nể mặt anh là Bạch LÂu chủ đâu. CHỉ một câu xin lỗi của anh có thể làm bao người Lục gia dưới nấm mồ kia sống lại được không? ANh nói đi còn BẠch Lâu người của anh chỉ vì nữ nhân ngu ngốc kia mà chết anh đã thấy hả dạ chưa hả?

Áo bệnh nhân trắng tinh của cô nhuốm một mảng đỏ. Long NGạo Vũ trầm mặc, hắn biết chứ

- Lục đại tiểu thư, vết thương của cô bị rách rồi

LOng Ngạo Vũ khi nhìn cô nhưng 1 mảng đỏ kia đập ngay vào mắt hắn

- Không cần anh quan tâm, nó khiến tôi nổi da gà. Về lo lắng cho nữ nhân thân yêu của anh đấy

- LOng Ngạo Vũ, anh lại làm gì cô ấy?

Lúc này Lăng Mộ Hàn vừa đúng lúc trở lại thấy 1 màn này, giọng nói rét lạnh của hắn truyền đến

- Lăng Mộ Hàn, ở đây không khí không còn trong lành nữa, trở về phòng bệnh đi

Lục Hy Tuyết hừ lạnh, cô hơi lảo đảo bám vào cánh tay Lăng Mộ Hàn

- Xin lỗi

Long Ngạo Vũ nhỏ giọng nói nhưng không một ai quan tâm đến dáng vẻ hối lỗi đau thương của hắn. Hai bóng dáng một yêu nghiệt một thiên thần đâm sâu vào trái tim hắn, hắn cũng không hiểu vì sao chính mình lại cảm thấy như vậy. Phải chăng có điều gì đã thay đổi? Chính hắn cũng không biết

Long Ngạo Vũ quay lưng rời đi, hắn cần làm sáng tỏ mọi chuyện

----------------------------

*Trailer:

Long Ngạo Vũ ngồi trong xe từ đằng xa hắn quan sát cô đang cười nói vui vẻ với Tiêu Thư Ly, bên cạnh đó còn có Cố Minh Hạo đang khó chịu mà châm chọc độc miệng Tiêu Thư Ly. Hắn nắm chặt vô lăng, chợt có 1 suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn

“ Giá như mình có thể đứng bên cạnh cô như mấy người đàn ông kia”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.