Nữ Phụ Thay Đổi

Chương 46: Chương 46




Lục Hy Tuyết sau khi trở về phòng bệnh liền được điều trị đồng thời bị hai tên nam nhân nào đó liên tục cằn nhằn thuyết giáo

- Tuyết, em phải để ý vết thương chứ

- Lục đại tiểu thư...

- Lăng Mộ Hàn anh đừng gọi tôi là Lục đại tiểu thư, tôi nói với anh nhiều lần rồi, cứ gọi tôi là Lục Hy Tuyết

- Được

Lăng Mộ Hàn gật đầu, nhưng hắn lại không muốn gọi cô là Lục Hy Tuyết a

~Hiên Viên Triệt một bên ghen tức, là nam nhân thì sẽ hiểu nam nhân, hắn tất nhiên là biết Lăng Mộ Hàn có tình cảm với Lục Hy Tuyết chứ nhưng có cô gái nào đó lại không biết a

~Ngay lúc này trong phòng bệnh lập tức xuất hiện thêm vài người nữa. Tiêu Thư Ly, Cố Minh Hạo, Dạ Diễm, Bạch Hàn Dương, Lục Dật Thần, Thượng Quan Mặc, Sở Hiên. Lục Hy Tuyết vuốt mặt, rắc rối còn chưa đủ hay sao mà còn kéo thêm cả tá nam nhân này đến? Từ một căn phòng lớn trở nên nhỏ hẹp

- Mấy người đến đây làm gì?

- A, Tuyết nhi, anh đến thăm em a, nghe nói tên khốn Long Ngạo Vũ đến gặp em

Dạ Diễm ôm ngực, trong mắt hắn xẹt qua 1 tia sáng lạnh lẽo. Sở Hiên đến bên cạnh cô ánh mắt như nhu thủy ấm áp

- Cô... bị rách vết thương?

Giọng nói lạnh tanh nhưng không che giấu sự lo lắng

- Long Ngạo Vũ?

Tiêu Thư Ly lẩm bẩm cau mày, tên kia sao? Xem ra hắn có việc phải làm rồi

- Tiểu Tuyết em còn đau không?

- Đã đỡ hơn nhiều rồi

Lục Hy Tuyết gật đầu

“Ùng ục”

Lục Hy Tuyết đỏ mặt, thật xấu hổ a, có cái lỗ nào không cho cô chui xuống đi

- Để tôi đi mua cháo

Lúc này Cố Minh Hạo lạnh nhạt lên tiếng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ra khỏi phòng

- Tiêu Thư Ly không đi học à?

- Hôm nay không có tiết

- Tuyết nhi, Long Ngạo Vũ đã nói gì với em?

- Hắn ta muốn xin lỗi

- Xin lỗi? Hắn có sao?

Lục Dật Thần trào phúng nói, những người còn lại cười lạnh, người lạnh lùng

- Tên đó cao ngạo như vậy, lạnh nhạt như hắn lại hạ thấp mình đi xin lỗi? Chẳng thà đi tin heo leo được cây thì hơn

Tiêu Thư Ly cười lạnh, hắn híp mắt lại. Long Ngạo Vũ là người luôn kiêu ngạo nhất nhưng không thể phủ nhận rằng hắn thực sự tài năng và trí óc của hắn. Bạch Lâu là một thế lực lớn mạnh, tổ chức này khác một điều là Bạch Lâu chính là rồng 2 đầu, không có Ling Ngạo Vũ thì còn có Long Ngạo Thiên, tên này còn kinh khủng hơn cả anh trai hắn

- Nhìn không có vẻ là vậy, hắn hình như biết được điều gì đó

LĂng Mộ Hàn nhíu mày, Hiên Viên Triệt một bên lạnh nhạt kiểm tra tình trạng của Lục Hy Tuyết

- Hắn biết được con người thật của Hạ Thanh chứ đâu

BẠch Hàn Dương cười chế nhạo nhưng từng hành động lời nói của hắn lại toát ra sự nho nhã. Lục Hy Tuyết hoàn toàn không biết nói gì, người này với người trong vụ thư phòng kia lại khác nhau 1 trời 1 vực

- Hắn ghét nhất là sự phản bội, với con người như Hạ Thanh thì là loại hắn ghét nhất. Người kiêu ngạo như hắn như thế thì tất nhiên hắn sẽ đau lòng vì đó là nữ nhân hắn từng yêu thương nhưng cô ta lại thân ái với nam nhân khác thì hắn nhất định không bỏ qua

LĂng Mộ Hàn thản nhiên nói, trong ánh mắt hắn chỉ phản chiếu Lục Hy Tuyết. Tất cả các nam nhân còn lại nghiến răng ken két, hắn có cần công khai lộ liễu nhìn như thế không. Lục Hy Tuyết a, em có cần thu hút nhiều ong bướm đi trêu hoa ghẹo nguyệt không?

Nếu Lục Hy Tuyết biết được suy nghĩ của bọn hắn liền oan ức la lớn, là các người dính tôi mà, các người mà là hoa và nguyệt? Cô khinh

- Điều không ngờ tới là người cứu cô ta ra khỏi đó là Long Ngạo Vũ

Dạ Diễm hừ lạnh nhưng lại có một vài phần đắc ý, vì sao lại đắc ý? Tất nhiên nhờ có Hạ Thanh mà Dạ Diễm hắn mới là nam nhân đầu tiên của cô. Cố Minh Hạo cũng vừa mua cháo vvề hắn nghe được câu nói này của Dạ Diễm thì cùng 10 đôi mắt lạnh liếc xéo hắn

- Ách...

Dạ Diễm cười nhạt, lập tức chiến tranh bùng nổ, Lục Hy Tuyết bóp trán, người nào cũng toàn là những con người muốn mưa có mưa, những người như vũ bão sao cô lại thấy bọn hắn lại ấu trĩ đến như thế?

- Ăn đi

Lục Hy Tuyết liếc nhìn bên cạnh, Sở Hiên vẫn là người không bao giờ quan tâm đến xung quanh ngoại trừ Lục Hy TUyết. Hắn mặc kệ bọn nam nhân đang gây ồn ào kia, cẩn thận múc từng muỗng cháo cho cô ăn. Lục Hy Tuyết rất biết nghe lời, cô mở miệng. Phòng bệnh lại một phen nháo lên thành 1 đoàn dù cho có 1 vị viện trưởng nơi đây cũng là 1 trong số đó~ 1 cảnh tượng còn kì dị hơn cả

==========

Mười ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, màn hình máy tính lần lượt là những con số phức tạp lại chạy qua rất nhanh, hắn nhếch mép cười khẽ, cuối cùng một bước trong kế hoạch đã hoàn thành, lại đến bước tiếp theo. Long Ngạo Thiên cầm lên khung hình có hình một cô gái khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt hắn từ độc ác lạnh lẽo liền biến mất thay vào đó là dịu dàng yêu thương

- Bảo bối, anh sẽ không để em chịu ủy khuất như vậy đâu, người nào mà dám làm em tổn thương dù chỉ là 1 sợi tóc anh sẽ trả gấp 100 lần cho người đó dù mất luôn cả tính mạng này

3 tuần sau Lục Hy Tuyết sau khi năn nỉ Lục Vĩ và cả đám nam nhân kia mới được xuất viện, hôm nay ra viện cũng chỉ có mình Cố Minh HẠo và Tiêu Thư Ly, những người còn lại đều bận tới mắt rồi

- Đi thôi

- Tiêu Thư Ly, cậu có tin tôi không đánh dấu cậu đạt trong năm nay không mà ngày nào cũng mò tới đây?

Cố Minh Hạo lạnh lùng nói, hàng ngày tên Tiêu THư Ly này đều thân thiết, tình cảm với Lục Hy Tuyết mà không xem ai ra gì, kể cả hắn là Ám Các chủ đang ở đó đi chăng nữa

Lục Hy Tuyết liếc mắt nhìn Cố Minh Hạo, tên này hình như có gì đó không đúng, hắn luôn lấy lí do là mình là giáo sư đến thăm học trò của mình là một điều nên làm. Tiêu Thư Ly nghe thấy lời Cố Minh Hạo thì lại lập tức khinh bỉ ra mặt

- Anh làm tôi sợ chắc?

Lại thêm một cuộc cãi nhau, một ánh mắt lạnh lùng giảo hoạt, một ánh mắt khinh thường châm chọc đấu qua lại, những lời nói có thể khiến đối phương tức đến ọc máu. Lục Hy Tuyết nhìn 2 tên nam nhân này mà ngửa đầu lên trời oán, cô phải can thiệp vào, đùa giơn bọn hắn

Từ đằng xa, có chiếc xe màu xám bạc luôn dõi theo bọn họ, nam nhân trong xe thầm hừ lạnh. Long Ngạo Vũ ngồi trong xe từ đằng xa hắn quan sát cô đang cười nói vui vẻ với Tiêu Thư Ly, bên cạnh đó còn có Cố Minh Hạo đang khó chịu mà châm chọc độc miệng Tiêu Thư Ly. Hắn nắm chặt vô lăng, chợt có 1 suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn

“ Giá như mình có thể đứng bên cạnh cô như mấy người đàn ông kia”

Từ sau ngày hắn tìm đến Lục Hy Tuyết thì luôn thơ thẩn trong phòng, hắn cần xác định lại mọi chuyện, nhớ đến lần đầu gặp cô tại Tân Thắng, vài lần chứng kiến cô cùng Long Ngạo Thiên. Trước đó hắn lại chán ghét cô vì đối xử tệ bạc với Hạ Thanh, hắn cứ một lòng một dạ tin tưởng Hạ Thanh kia, lại chưa bao giờ tìm hiểu sự thật trước mắt nhưng hóa ra Lục Hy Tuyết chưa bao giờ làm gì Hạ Thanh, cả Lục gia cũng vậy. Không biết từ bao giờ từ việc căm tức Lục Hy Tuyết, theo dõi cô mà ánh mắt lại không tự chủ được tìm kiếm hình bóng cô bản thân lại viện cớ là cô hại Hạ Thanh nên hắn phải khiến cô đau khổ nhưng nào ngờ người đau khổ lại chính là hắn, thật buồn cười làm sao

Long Ngạo Vũ rũ mắt, lập tức bỏ đi

Long Ngạo Thiên tại một nơi khác đứng trong phòng Hạ Thanh, hắn nhếch mép cười lạnh, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài trẻ hơn tuổi của hắn

- Hạ Thanh a Hạ Thanh, cô cuối cùng phải trả giá cho việc tổn thương bảo bối của tôi

- Anh... Anh định làm gì?

Hạ Thanh kinh sợ run rẩy nhìn Long Ngạo Thiên, mấy ngày này cô ta không biết Long Ngạo Vũ tại sao không gặp cô ta, cô ta thầm cầu nguyện trong lòng Long Ngạo Vũ xuất hiện để cô ta có thể thoát khỏi tên ác ma Long Ngạo Thiên này. Đúng lúc này Long Ngạo Vũ mở cửa vào trong, ánh mắt hắn không một độ ấm nào nhưng HẠ Thanh lại ngu xuẩn không biết, lao đến ôm chặt lấy hắn, Long Ngạo Thiên phát hiện ra sự bất thường này của Long Ngạo Vũ, hắn khoanh tay dựa tường nhìn 2 bóng dáng trước mắt

----------------------------------

*Trailer:

Long Ngạo Vũ bất động nhìn Lục Hy Tuyết, hắn nắm chặt tay

- Long Ngạo Vũ, anh bắt tôi? Thả tôi ra

Lục Hy Tuyết chán ghét nhìn hắn. Long Ngạo Vũ nhíu mày, trái tim hắn ê ẩm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.