Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày

Chương 47: Chương 47




Editor: -JL-

- ------------------- (❁'◡'❁)

“Cô!” Bạch Tình Tình nghẹn lời, nhưng không dám nói tiếp như đang kỵ cái gì, chỉ có thể vội nhìn qua Bạch Quốc Hoa: “Ba...”

“Đội trưởng Trương, những người thuộc diện tình nghi này có cần mang đi điều tra không?” Phó Lâm Năm híp mắt, giọng nói lạnh lùng.

Nghe vậy, đội trưởng Trương lập tức gật đầu: “Hoàn toàn có thể.”

Nói xong, đội trưởng liền quay đầu nhìn hai người cảnh sát sau lưng ra hiệu. Hai mẹ con Trần Mân bên kia lập tức hoảng loạn. Họ suýt nữa quên mất, Bạch Túc Túc thế mà còn Phó gia phía sau làm chỗ dựa!

Có lẽ là không đành lòng, Bạch quốc Hoa không nhịn được nhìn Phó Lâm Năm cung kính nói: “Phó đổng, tôi cảm thấy...”

“Cậu câm miệng cho tôi!” Phó Lâm Năm cau này trừng mắt nhìn Bạch Quốc Hoa, trên người toát ra một cỗ khí thế uy hiếp “Đàn ông đàn anh nhu nhược! Tôi mà là Bạch Côn tôi cho cậu ra bã!”

Bạch Quốc Hoa đột nhiên bất mãn, bất kể ông có thế nào cũng không đến lượt người khác giáo huấn. Nhưng đối mặt với ánh mắt của mẹ con Trần Mân, ông lại không thể làm gì. Tiếng nói của ông không có trọng lượng bằng Phó gia, mà ông cũng không dám cãi lời Phó Lâm Năm.

Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của Bạch Quốc Hoa, Bạch Túc Túc không thèm để ý, cứ như vậy trơ mắt nhìn hai mẹ con không cam lòng bị bắt đi, ánh mắt hai người như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Mà lúc này, đèn trước cửa phòng phẫu thuật bớt chợt tắt đi, theo đó là một vị bác sĩ mang áo blouse màu xanh, đeo khẩu trang đi ra ngoài. Thấy người ra, Bạch Túc Túc lập tức chạy tới.

“Bác sĩ, ông nội của tôi thế nào?”

Bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, bác sĩ mới nhớ ra thì ra đây chính là cô idol đang hot dạo gần đây, Bạch Túc Túc. Bác sĩ dừng một chút, rồi mới tháo khẩu trang chân thành nói: “Phẫu thuật rất thuận lợi, bất quá bệnh nhân bị ứ máu trong não, quyết định phẫu thuật tiếp hay không còn tùy thuộc vào tình trạng hồi phục sau đó. “

Nghe vậy, Bạch Túc Túc nhíu nhíu mày, lập tức truy vấn: “Vậy ông nội của tôi còn bị thương chỗ nào nữa không?”

“Không có, ngoại trừ mấy vết xây xước ngoài da. Chủ yếu là va vào đầu. Tình trạng cụ thể còn tùy thuộc vào việc quan sát điều trị thêm, nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Người nhà có thể yên tâm.”

Sau khi bác sĩ nói xong, Bạch Túc Túc cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền thấy Bạch Côn được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, sắc mặt của ông tái nhợt. Giống như lời nói của bác sĩ, trên người không thấy tổn thương gì thêm. Chỉ là khi nhìn thần sắc tiều tụy của ông, hốc mặt Bạch Túc Túc lại đỏ. Có trời mới biết ban nãy cô vừa lo vừa hoảng thế nào!

Phó Lâm Năm nhìn cô, ra hiệu đi tới góc rẽ hành lang. Biết đối phương có lời muốn nói, Bạch Túc Túc cũng đi theo.

Không có ai đi qua, Phó Lâm Năm thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn cô nói: “Có mấy lời không nên là ông nội Phó nói với cháu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ông chỉ có thể khuyên cháu khoan tìm ông nội cháu nữa. Lão già đó quá nhân từ mà nương tay. Vô luận xảy ra điều gì, Phó gia sẽ luôn bên cháu.”

Hiểu được ý của đối phương, Bạch Túc Túc cũng tuyệt đối không mềm lòng nữa. Lần này, nếu tìm ra kẻ chủ mưu, nếu thật sự là hai mẹ con kia, cô nhất định phải đưa bọn họ vào ngục, phán tận mấy chục năm!

“Con cảm ơn ông. Nhưng mà trước mắt con muốn tìm tung tích tên lái xe cái đã.”

Thấy thế, Phó Lâm Năm cũng trầm mặc một hồi, nhìn cô cháu gái trước mặt, vẫn không nhịn được lên tiếng nói: “Lái xe ông sẽ giúp cháu tìm. Mặc khác, ông đã giấu cháu, mặc dù cảnh sát tìm được người, thế nhưng lúc ông mang người đến thì tên Phương Thiên Minh đó đã chết rồi.”

Minh không được còn có ngầm, Phương Thiên Minh đó khẳng định trốn không thoát, chỉ là không nghĩ tới đối phương cứ vậy mà chết. Phó Lâm Năm biết người đứng sau chính là Giang Ngưng, bất quá thiếu bằng chứng để kết tội. Ông cũng không khỏi cảm thán Giang Ngưng tâm ngoan thủ lạt. Ông đã nhìn cô ta lớn lên, biết ngay Giang Ngưng không hợp làm con dâu Phó gia. Loại phụ nữ vì đạt được mục đích không trừ thủ đoạn như vậy, sớm muộn cũng thành tai họa. Ông không thể để cô ta trở thành mối nguy hiểm với Phó gia.

“Cái này...” Bạch Túc Túc nghe vậy cũng cả kinh, lòng bàn tay cô siết chặt. Cô vốn biết Giang Ngưng không thiện lương gì cho cam, nhưng không ngờ tới cô ta lại hành động nhanh đến như vậy!

“Nhưng cháu yên tâm, Phó gia sẽ thay cháu trả thù. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, cháu tin tưởng ông chứ?” Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông từ ái vô cùng.

Nghe vậy, Bạch Túc Túc cười cười: “Coi như con không tin ông, thì con vẫn tin Phó Sâm.”

Dứt lời, người già nhịn không được cười hai tiếng, biết ngay hai thanh niên này quan hệ rất tốt. Phó Lâm Năm đến phòng bệnh nhìn Bạch Côn một lát rồi mới rời đi.

Ông nội của cô ngủ một đêm, Bạch Túc Túc ở bên giường bệnh trông một đêm. Thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau, Bạch Côn mới dần dần tình lại. Bất quá khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên ông làm không phải là nói chuyện với cô mà là kêu cô gọi điện cho luật sư Vương trước, nói sơ chuyện nhượng quyền gì đấy.

Sau khi Bạch Túc Túc kết thúc điện thoại, cô mới đỏ mắt một mặt không hiểu nhìn ông cô nằm ở trên giường: “Ông làm gì vậy? Không phải là ông đang còn khỏe mạnh sao?”

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt. Nhìn cháu gái thần sắc tiều tụy bên giường, Bạch Côn tự nhiên biết cô đã ngồi trông bên giường bệnh mình suốt một đêm. Ông chỉ có thể cố sức vươn bàn tay yếu ớt chạm vào bàn tay cô, giọng nói hữu khí vô lực: “Là ông đánh giá thấp tình người, coi trọng ba của con. Chuyện này bất kể có phải là do Trần Mân làm hay không, có một số việc phải tính toán sớm, miễn cho bất chợt xảy ra điều ngoài ý muốn không thể vãn hồi.”

Bạch Túc Túc đỏ hoe mắt không nói gì, nhìn người già yếu ớt trên giường bệnh, nước mắt không khỏi từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô không dám tưởng tượng, nếu lần này ông cô thật sự không chống đỡ được, cô không biết cô sẽ tiếp nhận như thế nào đây.

“Đưa công ty giao cho Phó Sâm. Nếu như các con ly hôn, dù Phó Sâm đang nắm quyền cũng phải trả lại cho con. Đương nhiên, đây chỉ là dự tính xấu nhất. Ba của con... để nó đến chi nhánh phụ, nó thích ở cùng mẹ con kia cứ để nó toại nguyện. Nhưng nếu lần này thật sự là hai mẹ con kia làm, ông nội sẽ không nể mặt ba con nữa.”

Hơi thở người già mỏng manh, yếu ớt phát ra từng tiếng nói đứt quãng. Bạch Túc Túc một mực nghe, không lên tiếng. Đợi bác sĩ đến kiểm tra xong, nói đang trong giai đoạn hồi phục rất tốt, mỗi ngày đều phải kiểm tra, để xem tình huống tụ máu trong não thế nào.

Thẳng đến sáu, bảy giờ, luật sư mới gấp rút xuất trình giấy ủy quyền. Lúc giao đến tay, Bạch Túc Túc xem qua một chút, phát hiện ông nội cô gần như trao hết cổ quyền cho Phó Sâm, còn lại là cho cô. Mà có tờ giấy này có hiệu lực, là ngày cô cùng Phó Sâm kết hôn.

“Ông nội không có gì tốt tặng cho con, mấy cái này coi như của hồi môn.” Ánh mắt người già từ ái nhìn cháu gái trước mắt.

Hốc mắt Bạch Túc Túc không khỏi nóng lên, nhưng ông chỉ phất phất tay với cô: “Bây giờ con liền đưa qua cho Phó Sâm đi. Sát nhập công ty cần thời gian, để Phó Sâm chuẩn bị sớm. Con cũng về nghỉ ngơi, đừng để lão giờ này khỏe lại đến lượt con đổ bệnh.”

Nghe vậy, Bạch Túc Túc không nói, nhìn ra bên ngoài thấy bầu trời đã đen kịt, không nghĩ tới ông nội cô lại vội như vậy. Có lẽ do bước qua Quỷ môn quan 1 vòng nên nhìn một số việc đều tương đối khẩn trương. Bạch Túc Túc đành phải nghe theo lời Bạch Côn mang giấy ủy quyền sang cho Phó Sâm.

Ông ở bệnh viên có dì Lý chiếu cố, Bạch Túc Túc cũng tương đối yên tâm. Có lẽ một đêm rồi chưa nghỉ ngơi đầy đủ, Bạch Túc Túc kém chút ngủ quên trên xe mất. Lúc cô đến nhà Phó Sâm, phát hiện đối phương cũng vừa từ công ty trở về, quần áo trên người chưa kịp đổi đã ngồi xem văn kiện. Xem ra hoàn toàn bề bộn nhiều việc.

Thấy Bạch Túc Túc xuất hiện, Phó Sâm không khỏi nhướng mày: “Sao em tới đây lúc này? Ông nội em sao rồi?”

Phó Sâm đang định đi đến bệnh việc thăm ông, nhìn cô một chút. Thời điểm này, khẳng định cô sẽ không chịu nổi.

Nói đến chuyện của ông nội cô, tâm tình Bạch Túc Túc liền có chút không tốt, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Ông đã tỉnh, nhưng bác sĩ nói còn phải nằm viện quan sát trị liệu thêm.”

Nói đến đây, cái mũi cô không khỏi có chút chua chua. Nhìn trà bánh trên bàn lại nghĩ tới ông cô, cô lại đau lòng, hận không thể biến người xảy ra tai nạn chính là cô thay ông nội.

“Đúng rồi, đây là đồ ông em kêu em mang qua cho anh.” Bạch Túc Túc bỗng nhiên đưa một túi văn kiện tới.

Phó Sâm ngồi trên ghế sô pha bình tĩnh nhìn cô. Hôm nay cô mặc một bộ áo khoác màu lam phủ hết từ đầu đến chân, trên mặt cũng nhìn không ra khí sắc, xem ra tối hôm qua đã không nghỉ ngơi tốt rồi.

Anh dừng một chút rồi chậm rãi vươn tay nhận lấy túi văn kiện. Khi thấy nội dung bên trong, thần sắc của anh cũng không có gì thay đổi. Phần văn kiện này thoạt nhìn có lợi đối với anh, kỳ thật mà nói, trước mắt cũng không phải là tốt. Bạch thị bây giờ bị Bạch Quốc Hoa làm cho trăm ngàn chỗ hở, muốn trở lại thời đỉnh cao, nhất định phải chỉnh đốn cải cách rõ ràng mạnh mẽ. Giai đoạn đầu cũng cần đầu tư rất nhiều tài chính. Coi như giai đoạn sau đã phát triển thì khi ly hôn, tất cả mọi cổ quyền đều phải trả về cho Bạch Túc Túc. Rõ ràng chính là vì cô gái này mà suy nghĩ.

Loại làm ăn lỗ vốn Phó Sâm sẽ không làm, duy chỉ lần này là anh chấp nhận. Bời vì anh biết, điều khoản cuối cùng sẽ không xảy ra. Anh khẳng định, anh sẽ không bao giờ ly hôn với cô.

Nhìn cô gái trước mặt mặt ủ mày chau, bơ phờ tựa như lúc nào cũng có thể ngủ mất. Thế nhưng Phó Sâm tức một điều, việc này nếu không phải Phó Lâm Năm mới gọi điện thoại báo cho anh thì đến cuối cùng anh cũng không biết. Cô gái này vậy mà không thèm báo anh một tiếng nào cả, thực sự cô đã đem anh đặt ở chỗ nào?

“Tại sao em không báo cho anh?” Phó Sâm bỗng nhiên ném văn kiện lên bàn, ánh mắt sắc bén.

Bạch Túc Túc tựa trên ghế cũng ngẩn người, cô cứ nghĩ ông nội Phó đã nói, cho nên mới không có tìm anh.

“Lúc đấy em hoảng quá... nên quên mất. Với lại em cho là ông nội Phó đã nói anh rồi.” Bạch Túc Túc nháy mắt, đột nhiên có chút chột dạ, tính cách của cô vốn không thích chia sẻ cùng người khác, chỉ biết giữ lấy trong lòng, nên không có ngay lập tức gọi cho Phó Sâm.

“Việc này, em cảm thấy có nên để từ trong miệng người khác nó cho anh biết không?” Phó Sâm nhíu mày, tựa hồ thực sự rất tức giận.

Bầu không khí bỗng dưng ngưng kết, Bạch Túc Túc lén nhìn Phó Sâm, thấy tâm tình đối phương cực kì không tốt. Trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên giải thích thế nào. Với quan hệ của bọn họ, loại việc này đích thật là nên từ cô thông báo với anh một tiếng.

“Em xin lỗi” Bạch Túc Túc cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ nhẹ.

Nhìn cô gái đối diện, trong lòng Phó Sâm thở dài, tựa hồ bất đắc dĩ. Bỗng nhiên anh đi lại ngồi bên cạnh cô, ôm người vào trong ngực, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô, giọng nói ôn nhu: “Tối hôm qua không có nghỉ ngơi?”

Nhìn kỹ, dưới mắt cô còn có hai quầng thâm mắt đậm như vậy, khuôn mặt nhỏ trông đặc biệt hốc hác. Phát sinh sự tình này, trong lòng Bạch Túc Túc khẳng định rất khó chịu, lại không chịu nói với anh.

Theo hơi ấm từ Phó Sâm, Bạch Túc Túc cũng thuận thế nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, tựa trong ngực anh thì thầm: “Em rất sợ ông nội bỏ em mà đi, trên đời này ông là người đối xử với em tốt nhất.”

Phó Sâm: “...”

Anh nhíu mày một cái, hình như có chút không vừa lòng. Anh đối xử tốt với cô mà? Anh còn yêu cô nữa. Anh chỉ cảm thấy cô gái này đúng là không có lương tâm, anh đối tốt với cô sợ là cô đã sớm quên không còn chút nào.

Tựa như nghĩ đến cái gì, Bạch Túc Túc lập tức ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc: “Em không nói anh không đối tốt với em, chỉ là ông em vẫn đối tốt với em hơn mà thôi.”

Không muốn nói chuyện với người phụ nữ này nữa, Phó Sâm xoa xoa đầu cô, trầm giọng nói: “Hôm nay ở lại, sáng mai cùng anh đi tới bệnh viện.”

Biệt thự vắng vẻ chỉ còn lại hai người họ, thần kinh Bạch Túc Túc lập tức có chút căng cứng, sự tình anh hôn cô lần trước giống như rõ mồn một trước mắt...

Nhìn khuôn mặt nhỏ của cô tràn đầy phức tạp, Phó Sâm bỗng nhiên có chút muốn cười, ánh mắt tối sầm lại, thanh âm trầm thấp: “Nơi này có nhiều gian phòng.”

Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Túc Túc nhịn không được lặng lẽ dời ánh mắt, nội tâm vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Phó Sâm một lần. Nhân vật chính diện chắc sẽ không làm mấy chuyện cường thủ hào đoạt.

Phòng bếp dì đã làm cơm nhưng Phó Sâm chưa ăn. Không bao lâu sau, nữ thư ký của Phó Sâm liền mang đến cho cô một loạt quần áo, cơ hồ đều là mẫu mới ra mắt. Bị nữ thư ký nhìn đến xấu hổ, Bạch Túc Túc vội nói cảm ơn rồi mang quần áo lên một gian phòng trên lầu.

Một ngày một đêm chưa có nghỉ ngơi, Bạch Túc Túc thất sự rất mệt mỏi, cô chọn đại một bộ áo dài tay đi tắm rửa. Phòng tắm rất lớn, hình như chưa từng có ai sử dụng qua căn phòng này. Đến khi tăm xong, Bạch Túc Túc mới nhận ra trong phòng tắm thế mà không có khăn tắm!

Cô còn gội đầu, không có khăn tắm khẳng định là không được. Nhưng cô nghĩ đến nếu để Phó Sâm lấy khăn tắm giúp sẽ xấu hổ đến mức nào. Nghĩ một hồi, Bạch Túc Túc vẫn quyết định ra ngoài gọi điện cho Phó Sâm nhờ mang khăn tới. Dù sao hai người cũng sẽ kết hôn, cô hẳn nên gan hơn một chút mới đúng.

Cứ tưởng trong phòng chỉ có mình cô nên Bạch Túc Túc ôm đống quần áo cũ bước ra ngoài.

Nào ngờ vừa đi ra ngoài liền thấy một thân ảnh cao lớn đứng bên cửa sổ. Bỗng nhiên thấy trong phòng có người, Bạch Túc Túc bị dọa đến lập tức hét một tiếng sợ hãi, vội chạy trở lại phòng tắm.

Nghe được tiếng hét, Phó Sâm vô thức quay đầu lại, chỉ thấy một thân hình trắng trẻo như tuyết chợt lóe lên, còn chưa đợi anh lấy lại tinh thần thì đã nghe được tiếng la lớn vọng ra từ trong phòng tắm: “Sao anh đến mà không gõ cửa!”

Bạch Túc Túc ngồi xổm trên mặt đất trong phòng tắm, không biết có phải bị hơi nước hun nóng hay không, khuôn mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu.

Tựa hồ nhận ra mình vừa nhìn thấy cái gì, thần sắc Phó Sâm có chút quái dị khó nói, cuối cùng chỉ ho nhẹ một tiếng: “Anh có gõ cửa, em không nghe thấy.”

Anh vốn chỉ muốn tâm sự cùng Bạch Túc Túc về tai nạn của ông nội cô, ai biết được cô gái này vậy mà không mặc quần áo liền chạy ra ngoài.

Nghe được âm thanh truyền từ bên ngoài, Bạch Túc Túc một mực đưa tay xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình. Đời này cô chưa từng gặp qua loại chuyện xấu hổ như vậy, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi.

Bất quá đối phương tới cũng đã tới, thấy cũng đã thấy, cô cứ trầm mặc, cuối cùng vẫn nhịn sự xấu hổ xuống, lúng túng nới với bên ngoài: “Em... em không có khăn tắm.”

Người bên ngoài thần sắc có chút phức tạp, lại nghĩ tới thân hình trắng trẻo mình vừa mới nhìn thấy. Phó Sâm nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, anh cảm thấy quả thực cô gái này chính là cố ý tra tấn anh.

Ngoài cửa không có tiếng đáp lại, Bạch Túc Túc tưởng đối phương không nghe thấy, đang chuẩn bị gọi thì phát hiện ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, sau đó lại vang lên một giọng nói trầm thấp: “Em không mở cửa thì sao anh đưa cho em được?”

- 17/11/2021-

xxxxxxxxxxxx

Editor -JL-: Cầu góp ý (✿◡‿◡) - Mong ủng hộ (✿◡‿◡) - Theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu (✿◡‿◡)-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.