Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày

Chương 59: Chương 59




Không khí trong phòng có chút quỷ dị, tựa hồ yên tĩnh quá mức, trong lòng Bạch Túc Túc bắt đầu ngày càng thấp thỏm không yên. Khả năng Chu tỷ nói rất đúng, đàn ông mà, nói không chừng chỉ cần dỗ dành một xíu là xong.

“Sao anh không nói chuyện gì hết.” Bạch Túc Túc làm mặt vô tội, nháy mắt mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trăng trẻo mang theo chút ủy khuất, như muốn lấy lòng thương của anh vậy.

Người đàn ông nhấc mắt, cứ như vậy bình tĩnh nhìn cô. Bạch Túc Túc bị nhìn càng thêm chột dạ, chưa đợi cô kịp nói chuyện, thân thể bỗng nhiên bị kéo vào một vòng ngực ấm áp, lưng cô chống đỡ lên cạnh bàn phía sau. Một đôi con ngươi sâu không thấy đáy chăm chú khóa chặt ở trên người cô.

“Hửm? Rất thích bộ váy đó?”

Giọng nói không chút nhiệt độ dọa cho tim Bạch Túc Túc run lên một cái, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lấy lòng, cô ôm lấy cổ anh, nói khẽ: “Cái này-- chỉ là ngoài ý muốn. Đúng, ngoài ý muốn. Nếu anh không thích thì về sau em sẽ không mặc nữa.”

Nhìn cô gái một mực xum xoe trong ngực, đôi mắt Phó Sâm nhíu lại, bàn tay lớn của anh bỗng nhiên chộp lấy một bên bờ mông căng tròn của cô, thanh âm trầm thấp: “Ừ, anh cũng cảm thấy em không mặc gì đẹp hơn.”

Bạch Túc Túc sững sờ, không đợi cô kịp phản ứng, khuôn mặt quen thuộc ai kia lập tức phóng đại ngay trước mặt cô, một bàn tay lớn cũng luồn vào trong quần áo của cô không chút kiêng kị.

“Khoan... đừng.” Bạch Túc Túc hơi dãy dụa, nơi này chính là văn phòng, lúc nào cũng sẽ có người gõ cửa đi vào đó!

Trực tiếp đem người ép lên bàn, anh một chút lại một chút hôn lên lưu lại từng dấu vết trên hõm cổ trắng nõn của cô. Đến khi cảm giác được cô gái dưới thân hơi dãy dụa, lúc này anh mới giữ chặt người cô lại, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cô, nói: “Em dám có lần sau thử xem.”

“Không, sẽ không.” Khuôn mặt nhỏ của Bạch Túc Túc đỏ lên, một tay níu thật chặt cái áo sơ mi của mình, hai chiếc cúc trên bị anh kéo ra, xương quai xanh trắng nõn hiện lên với từng dấu hôn đỏ đỏ xinh đẹp, đột ngột lại mập mờ.

Nhìn xuống khuôn miệng đỏ hồng ấy, Phó Sâm lại cúi đầu xuống nhẹ nhàng ngậm lấy, bắt đầu gặm nhắm đôi môi mềm mại, động tác ôn nhu dần dần trở nên cuồng bạo, giống như muôn ăn luôn cô.

Bạch Tố Tố suýt chút nữa thở không ra hơi, khi không khí mới mẻ lần nữa tiến vào phổi, cô mới bất lực tựa vào trong ngực Phó Sâm thở hổn hển. Giây lát, bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp: “Buổi tối cùng anh đi biển.”

Đến khi hô hấp đã ổn định, Bạch Túc Túc mới nháy mắt có chút không hiểu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trước mắt. Cô đương nhiên biết ra biển là có ý gì, trong vòng hào môn, nhưng tên công tử tiểu thư ăn chơi thích nhất là đãi tiệc ngoài biển, kỳ thật chính là tiệc tùng khoa trương sa đọa, những nam nhân khác thích nhất là nơi như vậy. Nhưng mà Phó Sâm mang cô đi theo để làm cái gì?

Tuy nhiên cô cũng không hỏi nhiều. Cô chị sợ người đàn ông này nhất thời bộc phát thú tính, phải biết mấy người tổng tài trong tổng giám đốc ngược văn chiếm hữu thích nhất là play trong phòng làm việc!

Buổi tối ra biển cùng với Phó Sâm nên Bạch Túc Túc không có về nhà, cô một mực ngồi đợi ở trong văn phòng gần đến xế chiều mới đi ra. Cũng may trong công ty còn có thang máy chuyên dụng, cho nên không có người nào nhìn thấy Bạch Túc Túc.

Trước đó, nguyên chủ vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn, chưa từng đi đến những nơi thế này bao giờ. Bạch Túc Túc xuyên qua cũng chính là lần đầu tiên đi, sau khi cùng Phó Sâm lên du thuyền, chỉ thấy ánh đèn bên trong sáng rực rỡ, ngợp trong vàng son. Trong đại sảnh trên tàu có rất nhiều buồng cờ bạc, không phải là những thiếu gia loi choi mà là doanh nhân đứng đắn, cũng có rất nhiều phụ nữ ở đó, họ ăn mặc không hề hở hang như Bạch Túc Túc đã tưởng tượng, mỗi người mỗi kiểu nhưng đều hướng đến phong cách quý bà trang trọng. Bất quá, Bạch Túc Túc vẫn nhận ra đa số họ là những hot face đang nổi trên mạng.

Du thuyền rất lớn, khi cô đi lên ngược lại còn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, đều là những người cô từng gặp qua ở yến tiệc, dù sao trong vòng hào môn tuy lớn mà nhỏ, loanh quanh quen biết nhau cũng chỉ có như vậy. Thấy hai người đi đên, nhân viên tạp vụ lập tức đi tới cung kính nói: “Phó tiên sinh, Canh tiên sinh đã ở trong phòng đợi ngài.”

Thấy Phó Sâm, một số người dù có quen biết hay không quen biết cũng đều tiến đến chào hỏi. Mấy người phụ nữ nhìn thấy Phó Sâm cũng như sói đói nhìn thấy bầy cừu vậy, họ chỉ cảm thấy Bạch Túc Túc đi ở bên cạnh thật chướng mắt.

Sau khi đi theo nhân viên tạp vụ đến một gian phòng, Bạch Túc Túc một mực ôm chặt cánh tay Phó Sâm cùng anh đi vào căn phòng trong cùng.

Cửa bị mở ra, Bạch Túc Túc nhìn thấy bên trong đã có không ít người, hơn nữa đa số toàn là những gương mặt quen thuộc!

“Phó tổng thế nhưng mà đến chậm đấy, Mau đi vào, tất cả đông đủ chỉ thiếu mỗi ngài.”

Ngồi quanh cái bàn poker rộng lớn là mấy người đàn ông mặc vest, đi giày da, khí chất anh tuấn bất phàm. Còn người nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên đầu hói ngồi trong số đó, tướng mạo ông ta nhìn qua tương đối hiền lành. Bất quá, người làm ăn chỉ sợ không có hai từ “hiền lành” ở trong từ điển, nên có thể thấy, người đàn ông này có lẽ chính là kiểu người *khẩu phật tâm xà.

*khẩu phật tâm xà: tỏ vẻ đàng hoàng, đứng đắn nhưng trong bụng xấu xa, độc ác.

Mà cùng lúc đó Bạch Túc Túc cũng thấy được Mục Hạo cùng Tô Nguyệt, càng đáng sợ hơn là, trùm phản diện Hứa Cận cũng ở trong đó!

Không biết làm sao, đột nhiên cô nhớ tới một đoạn tình tiết trong kịch bản. Hình như nam chính cùng nhân vật phản diện tranh một cái hợp đồng, mà người chủ chốt chính là người đàn ông đầu hói vừa nói chuyện. Rồi vì nhân vật phản diện muốn lợi dụng nữ chính, nhưng nữ chính nhất quyết không chịu, kết quả nhân vật phản diện thiếu chút cho người đẩy luôn nữ chính xuống biển làm mồi cho cá...

Nhìn mỹ nam anh tuấn ngồi ở bên kia, Bạch Túc Túc không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, cô hối hận tại sao mình lại theo Phó Sâm đi đến nơi này!

“Nhìn Phó tổng tâm tình cũng không tệ, ngày hôm nay nhất định có thể thắng được nhiều phải không?” Người đàn ông duy nhất không có phụ nữ ngồi cạnh lên tiếng, ánh mắt chứa đầy ý cười không rõ nhìn qua bọn họ.

Hai người vừa đi lại ngồi xuống, lập tức có ngay một người nhân viên tạp vụ mang đến một rương tiền cược. Bạch Túc Túc nhìn sơ một chút, đoán chừng ít nhất là 20 triệu...

Đột nhiên bị cuốn vào kịch bản, Bạch Túc Túc cần yên tĩnh để ôn định tinh thần, thế là cô liền nói với Phó Sâm muốn ra ngoài để hít thở không khí, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng. Trên đường cô đi thấy có rất nhiều gian phòng toàn là đàn ông phụ nữ chơi đùa trò chuyện rất vui vẻ. Quả thật là bữa tiệc náo nhiệt.

Nhìn thân ảnh Bạch Túc Túc rời đi, Tô Nguyệt an tĩnh nãy giờ bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài theo. Thông qua hành lang, cô ta dọc theo con đường dẫn tới khoang thuyền, du thuyền đã bắt đầu chạy, ánh đèn trên thuyền tỏa sáng lộng lấy. Trên biển còn có không ít du thuyền ẩn hiện xung quanh, cảnh này đối với bọn họ mà nói, cuộc sống về đêm mới chỉ chính thức bắt đầu.

Gió biển mang theo chút ẩm ướt, ngoài khoang thuyền cũng có không ít người ở đó nói chuyện phiếm. Tô Nguyệt từ từ đi tới bên cạnh Bạch Túc Túc, thấy cô cứ mãi chăm chú nhìn ra biển khơi sâu không thấy đáy với một ánh mắt phức tạp, bỗng nhiên Tô Nguyệt khẽ cười một tiếng, giọng nói cô ta lạnh lùng: “Người khác không biết, nhưng tôi rõ ràng, ảnh hôm lễ đính hôm chính là do cô làm chứ gì?”

Đang lúc suy tư làm sao để vượt qua được kiếp nạn này, Bạch Túc Túc bỗng nhiên nghe được giọng nói mỉa mai bên tai, cô quay đầu nhìn xem lại đột nhiên nhìn thấy Tô Nguyệt, không khỏi nhíu mày một cái. Thấy trên mặt đối phương toàn là thần sắc chắc nịch, nhất thời cô bị chọc giận đến nhịn không được mà cười phá lên: “Cô nói tôi thì chính là tôi à? Tôi nói từ trước tới giờ đều là cô nhắm vào tôi, cô nhận sao?”

Gió biển thôi bay mái tóc của hai cô gái, Tô Nguyệt cứ nhìn cô gái với khuôn mặt thanh lệ tinh xảo trước mặt, trong mắt hơi lóe lên, giọng nói có chút cứng ngắc: “Cô làm cái gì trong lòng cô tự rõ ràng. Cũng đừng có ở đây giả vờ vô tội. Vật chơi theo loài, Ngô Hoằng kia với cô bất quá cũng là cá mè một lứa mà thôi.”

“Ha ha...” Bạch Túc Túc cười ra tiếng, có lẽ bị gió biển thổi có chút lạnh, cô nắm thật chặt áo khoác trên người, ánh mắt sắc bén nhìn cô gái đối diện, nói: “Vậy cô nói xem, tôi đã làm cái gì?”

Bốn mắt nhìn nhau, xung quanh thỉnh thoảng có người qua lại, nhưng không một ai dám tiến lên bắt chuyện. Bạch Túc Túc cứ như vậy châm chọc nhìn Tô Nguyệt, cô cũng muốn biết đến cùng là cô đã làm cái gì thất đức bằng cô ta ha?

Không chờ đối phương nói chuyện, Bạch Túc Túc cười lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo tràn đầy trào phúng: “Nếu như cô ra đây chỉ để nói với tôi những lời này, vậy cô cũng thật nhàm chán. Bất quá cô nói đúng, vật họp theo loài. Cho nên cô với Mục Hạo mới là một đôi trời sinh đấy, một người hưởng thụ đàn ông theo đuổi, một người thấy vị hôn thê của mình gần ong gần bướm cũng thờ ơ. Cô cũng chẳng cần đề cập tôi với Ngô Hoằng, loại đàn ông như Mục Hạo căn bản không xứng với cô ấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.