Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Chương 17: Chương 17: Kì tài sơ hiện, thân pháp sơ hình.




Ngày hôm sau, cảm thấy thân thể tốt hơn nên Mộ Ly cũng không muốn trễ nãi thêm nữa, đi đến trận pháp ở giữa nàng hai tay bấm pháp quyết như liên đạn.

Pháp quyết thành Mộ Ly cảm giác thân thể trầm xuống, xung quanh không biết từ đâu xuất hiện năm căn mạng đằng khác nhau.

“ Trọng lực gấp đôi, năm căn thanh đằng rất thích hợp để luyện thân pháp.”

Nhìn như xà uống lượng thanh đằng Mộ Ly bắt đầu động, vốn thức tỉnh miêu tộc huyết mạch nên thân thủ của nàng nhanh hơn rất nhiều người bình thường. Trọng lực gấp đôi bên ngoài nên hoạt động không thuận sướng, Mộ Ly chật vật rất nhiều để tránh né thanh đằng. Năm căn thanh đằng như có linh tính không ngừng vung bổ về phía nàng.

“ vụt” “ vụt” “vụt”

Cảm giác bên hong phải có một lực đạo quét tới Mộ Ly thân như yến nhảy lên, thanh đằng quét ngang còn mang theo gió xẹt, xoay một vòng trên không nàng mượn lực thân thể búng người về phía trước.

“ xẹt” “xẹt” hai căn thanh đằng truy theo nàng, mặc dù bên trong trọng lực gấp đôi nhưng chỉ có tác dụng với nàng, như mãng xà săn mồi, thanh đằng nhắm về phía hai chân của nàng.

“ bụp” “bụp” Thừa cơ thanh đằng vừa tới Mộ Ly nhẹ nhàng đạp lên thanh đằng, tưởng chừng như thoát khỏi nguy cơ Mộ Ly lại cảm thấy đau sau lưng.

“ Ầm” như đạn bị đánh bay về phía trước nén đau đớn sau lưng Mộ Ly xoay người để tránh không bị đánh bay ra trận pháp, dồn lực vào bàn chân, bên trong linh khí không di chuyển xuống bàn chân nhằm mượn lực cản bay về sau.

“ Chết”

Mộ Ly hoản hốt nhìn dưới chân, một căn thanh đằng quấn lấy chân nàng từ bao giờ.

“ nhaaaaaaaaaaa”

Bị thanh đằng quấn chân Mộ Ly bị xoay vòng vòng trên không, thanh đằng như có lực đạo vô cùng quăng nàng ra ngoài trận pháp.

“ Bụp”

“ Ai nha đau chết ta.” Bậc dậy Mộ Ly hai tay xoa xoa lưng.

“ Mặc dù có tiến bộ nhưng ngươi vẫn không nắm bắt được vấn đề, tu luyện thân pháp mặc dù yêu cầu thân thể nhanh nhẹn nhưng không thể lơ là cảnh giác, trong chiến đấu chỉ cần ngươi một phút lơ là sẽ bị người khác ám toán, luôn đề cao cảnh giác ở mức cao nhất không dùng thần thức bằng sự nhạy bén của ngươi có thể cảm giác được nguy cơ gần kề.” Đứng một bên quan sát, Mục Sinh nhắc nhở thiếu sót của nàng.

“ Ngươi đã học được bộ pháp nào rồi.” Mục Sinh tò mò hỏi.

“ Đệ tử chưa học bộ pháp nhưng có xem qua rất nhiều quyển bộ pháp khác nhau, bên trong có loại Quỷ ảnh bộ rất thích hợp với thân thể của đệ tử nhưng vì là môn công pháp của quỷ tu nên đệ tử không tuỳ tiện tu luyện.” Mộ Ly một bên cẩn trọng nói với Mục Sinh, nàng đã xem rất nhiều công pháp nhưng vẫn không vừa ý vủa mình, bởi vì tâm cao mà nàng muốn nghĩ ra một môn bộ pháp riêng cho mình thậm chí không chỉ bộ pháp.

“ Đệ tử muốn dựa trên môn công pháp này mà nghĩ ra một mộn tân thân pháp, dù sao đệ tử cũng là đạo tu không thể tuỳ tiện sử dụng công pháp phái khác.”

“ Tự nghĩ ra bộ pháp.” Nghe nàng nói vậy Mục Sinh lại suy nghĩ.

“ Ngươi phải biết từ thái cổ đến nay tự nghĩ ra công pháp toàn là ngút trời kì tài, không chỉ ngộ tính mà cơ duyên cũng rất quan trọng không thể một sớm một chiều mà nghĩ ra được.” Cân nhắc một hồi Mục Sinh lại khuyên nhủ nàng.” Ngươi mới luyện khí tầng bảy không nên quá tham công nếu không trễ nãi việc tu luyện.”

“ Đạ ta sư tôn chỉ dạy đệ tử có cân nhắc.” Nghe sư tôn mình dạy bảo Mộ Ly một bên cung kính.

“ Nếu ngươi đã cảm thấy Quỷ ảnh bộ hợp với mình thì có thể tham khảo, môn công pháp này chú trọng bộ pháp quỷ dị xuất quỷ nhập thần lại yêu cầu thân thể linh hoạt rất cao, quả thật rất thích hợp với thân thể ngươi.” Thấy đồ đệ ý đã quyết Mục Sinh đành chỉ dẫn cho nàng.

“ Lấy bộ pháp chiêu lộ quỷ dị làm cơ sở, như u linh thoát ẩn thoát hiện nhưng lại không thể quá cực đoan như quỷ ảnh bộ.” Mộ Ly ngước nhìn không trung lẩm bẩm.

“ Bướm”

Nhìn chập chờn bay lượn trên không trung bướm Mộ Ly lại suy nghĩ miên mang.

“ Không ngờ bướm lại thoát ẩn thoát hiện linh hoạt như vậy.”

“ Đúng rồi sao ta không dựa theo loài bướm cùng kết hợp với quỷ ảnh bộ, cả hai đều nhẹ nhàng linh hoạt, như ảnh tuỳ hình khó lòng nắm bắt.” Mộ Ly hai mắt sáng lên nếu đã có nền móng như vậy việc diễn luyện ra thân pháp dễ dàng hơn rất nhiều.

“ Sư tôn đệ tử muốn bế quan.” Như đã quyết định Mộ Ly quay sang Mục Sinh nói.

“ Đã nắm bắt được gì à, gần vách núi có một động phủ ngươi tạm thời ở đó bế quan đi.” Thấy nàng hiểu ra điều gì Mục Sinh âm thầm gật đầu, một đệ tử có ngộ tính như vậy hắn quả thật rất xem trọng.

“ Đệ tử xin phép cáo lui” Mộ Ly cung kính hành lễ.

Vì đồ đạc không nhiều nên rất nhanh nàng đã đến trước động phủ của mình, mặc dù đơn sơ nhưng rất thích hợp với sở thích của nàng.

Bày ra cấm chế cùng tầng tầng trận pháp Mộ Ly liền lắc mình đi vào không gian.

Đây là kể từ ngày nàng nhập môn tới giờ lần đầu tiên tiến vào không gian, bởi vì tính an toàn nên Mộ Ly chỉ giám điều khiển thần thức mà tiến vào nhưng dù vậy cũng khiến nàng không khỏi nhớ mong. Đã hơn ba năm không có phao ôn tuyền Mộ Ly qua thật rất nhớ cảm giác thoải mái ấy, cởi bỏ y phục để lộ thân thể lòi lõm đang phát dục Mộ Ly nhấc gót sen đi đến ôn tuyền.

Ngâm mình bên trong Mộ Ly thoải mái vận chuyển băng cơ ngọc cốt quyết, như nàng đoán không sai, ôn tuyền quả thật rất thích hợp để tu luyện môn công pháp này.

Không biết qua bao lâu Mộ Ly lại âm thầm thu công đứng lên, thay đổi y phục sau đó cầm quỷ ảnh bộ đi đến ngồi dưới bồ đề cổ thụ. Góc bồ đề này dường như linh tính đã bị ngủ say Mộ Ly không tài nào câu thông được với nó, mặc dù vậy nàng cũng không xem trọng việc này chỉ cần ngồi dưới đây diễn luyện ra tân bộ pháp thì sớm muộn cũng mã đáo thành công.

.............................................................................

Đà La sơn mạch, một thân ảnh quỷ dị như u linh địa ngục tiến nhanh về phía trong sơn mạch.

“ Di vừa rồi là cái gì.” Một đội ngủ đi ngang qua thấy tình cảnh này không khỏi thắc mắc hỏi người trong đội ngủ.

“ Đó là người sao, sao lại có thân pháp quỷ dị như vậy ta nhìn giống như quỷ tu.” Cũng có người một bên thắc mắc theo.

“ Không cần quan tâm chúng ta còn có nhiệm vụ, người này thân pháp như vậy nhất định là một cao thủ chúng ta tránh xa càng xa càng tốt.” Một bên tên thủ linh nhắc nhở bọn họ.

Lúc này đây một đạo thân ảnh áo đen đuổi theo.

“ Không ổn mất dấu.” Hắc y nhân bực tức đánh giá xung quanh, hắn thật không ngờ tiểu nha đầu này lại có tốc độ nhanh như vậy, truy theo nàng từ tông môn đến đây hắn âm thầm phẩn hận.

“ Khanh khách, ngươi đây là đang kiếm ta.” một giọng cười duyên khiến người thanh tâm, nhưng với hắc y nhân lại chói tai khó nghe, hắn quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh.

Không biết từ lúc nào xuất hiện một cô gái thân mặc đấu bồng, mặt đeo mặt nạ, tay đang nghịch tóc nhìn chằm chằm hắc y nhân.

“ Mộ gia quả nhiên cuồng vọng tự đại, một nho nhỏ luyện khí kỳ cũng muốn theo dõi ta.” Nói tới đây trên người cô gái phóng xuất uy áp như thái sơn áp đỉnh.

“ Ngươi, kẻ cuồng vọng chính là ngươi một nho nhỏ luyện khí bát tầng lại cả gan xem thường ta.” Mặc dù mạnh miệng nhưng nội tâm hắn lại càng thêm hoảng sợ, một tiểu bối luyện khí bát tầng như nàng làm sao có uy áp đáng sợ như vậy.

Đè nén trong lòng hoảng sợ hắc y nhân cầm trong tay phi kiếm bổ về phía nàng.

“ Không tự lượng sức.” Nghe được thanh âm này bên tai hắc y nhân thầm hô không ổn, mãi cho đến khi cảm giác đau đớn ở lòng ngực hắn mới thức tỉnh nhìn xuống ngực mình, không biết từ bao giờ một bàn tay như linh miêu xuyên thủng lồng ngực, ngón tay kẹp lấy trái tim vẫn đang đập.

“ Làm sao có thể.” Không tin vào mắt mình, hắc y nhân cảm giác tay ù đi mắt sầm tối lại mất đi ý thức.

Quăng qua một bên xác chết, nàng trong tay xuất hiện một mầm móng, biến ảo thành một to lớn hoa ăn thịt cắn nuốt hắc y nhân.

“ Mộ gia.” Giọng nói trầm thấp như địa ngục câu dẫn. Mà người nữ tử này không ai khác chính là bế quan một năm trước, Mộ Ly.

P/s: thắc mắc vì sao nàng có uy áp mạnh như vậy thì đợi những chương tiếp theo nhé.

* tung hoa* * tung hoa*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.