Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Chương 196: Chương 196: Lam Thố Trở Về.




Chương 177: Lam Thố Trở Về.

Cách Giang Đông không xa một ngọn núi, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Giang Đông thành thu nhỏ. Non xanh yên tĩnh, vô thanh vô tức xuất hiện một không gian thông đạo, từ trong thông đạo đen kịt đi ra hai bóng người, chính xác là Trần Lam cùng Dương Văn Nghi.

  “ Như vậy đã đến rồi sao.” Nhìn trước mắt khác lạ phong cảnh, cả hai ngạc nhiên đánh giá xung quanh.

   “ Sư tôn thần thông quả nhiên lợi hại, thậm chí có thể truyền tống chúng ta xa như vậy.” Trần Lam thán phục hô.

   “ Lần này không biết sẽ có nguy hiểm không, sư tôn một mực không đồng ý đi cùng, chỉ có thể để hai người ra ngoài lịch lãm, nếu gặp phải những người lúc trước, không biết làm sao đào tẩu.” Dương Văn Nghi nhíu mày lo lắng, điều này cũng không thể trách nàng, trải qua những lần trốn giết đã hình thành cho nàng một tính cách lo lắng đề phòng xung quanh, vì nếu không như vậy nàng sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

   “ Yên tâm, sư tôn làm việc đều trong tầm mắt của ngài, nếu không ngài không để chúng ta hai người rời đi. Vả lại, lần này cũng xem như một hồi lịch duyệt, chỉ có trải qua máu tanh mới có thể trưởng thành cường giả.” Trần Lam ra dáng sư huynh, thâm trắc giảng.

   “ Ta sợ người thấy máu lại tè ra quần.” Dương Văn Nghi một bên khinh thường bĩu môi, nhưng trong nội tâm vẫn tán đồng Trần Lam cách nói, cho dù mới tiếp xúc sư tôn nàng một thời gian, nhưng Dương Văn Nghi luôn có cảm giác sư tôn mình không gì không làm được, tựa như một đại thần khiến nàng tuyệt đối tin tưởng, bất tri bất giác Dương Văn Nghi nhận ra mình bị tẩy não lúc nào không hay.

   “ Hừ, sư huynh ngươi dù sao cũng là luyện khí kì tầng thứ tám, đã có bản lĩnh bảo vệ tự thần, mặt khác e sợ người đáng quan tâm chính là ngươi.” Trần Lam không chịu thua thiệt, trêu chọc lại Dương Văn Nghi, những ngày này ở chung một chỗ, dù không thân thiết đến mức chí thân, nhưng cả hai đã xem trọng sự tồn tại của đối phương, cũng chân chính thừa nhận cả hai cùng một sư thừa, cùng là sư huynh muội của nhau.

   “ Hừ, ngươi nói quá nhiều, chúng ta nhanh xuống núi.” Dương Văn Nghi mắt điếc tai ngơ khi bị trêu chọc, nàng hiện tại mặc dù còn nhỏ yếu, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm như lúc trước, mặc dù không có thực lực như Trần Lam, nhưng cùng một ít bình thường tu sĩ đã trên lệch không sai biệt lắm. Phải biết một điều thể chất di chứng không thể ngày một ngày hai chữa trị, nhưng mặc dù thời gian ngắn dựa theo Mộ Ly chỉ dẫn, thể chất di chứng của nàng đã khá hơn rất nhiều, chí ít không còn như trước đi lại khó khăn khiến toàn thân đau nhức, việc còn lại chỉ cần thời gian mài luyện thể chất.

   “ Xem ra các tông môn chú ý lần đại hội.” Nhìn trên bầu trời Giang Đông không ngừng ngự kiếm bay trên trời tu sĩ, Trần Lam nghiêm túc đánh giá.

  “ Chính xác, ngươi cũng nên thủ liễm chính mình.” Dương Văn Nghi trước khi đi đã từng nghe Mộ Ly sư đồ nói qua về thù oán với Thái Nhất tông, thậm chí Trần Lam kẻ này còn phỏng tay trên con mồi của họ, nếu như để Thái Nhất tông phát hiện sự kiện Túc Băng Điểu tiểu tử kia là hắn, Trần Lam chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm không chỉ từ một phía, mà còn Tô Mã hai nhà song kiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.