Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên

Chương 99: Chương 99: Để nó lại đây




Những người khác tự nhiên không hiểu Dương Lam Nhi đang làm gì, Ngân Xà vốn đang giả chết chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên kịch liệt đau nhức, lập tức như giống như lửa thiêu, ở trong ống trúc khắp nơi tán loạn, đồng thời bị ống trúc lắc đến ngất ngây con gà tây, cực kỳ khó chịu, không khỏi há mồm thê lương kêu lên.

Người bình thường còn nghe không được, Dương Lam Nhi dừng một chút, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, mợ nó, thế nhưng có sóng âm công kích? Này vẫn là rắn sao?

Tổ tiên ghi lại từng nhắc tới, Kim Ngân Song Xà kỹ năng càng nhiều càng hiếm có, nồng độ huyết mạch Long tộc trong thân càng tinh thuần, tỷ lệ càng lớn, cho nên, lúc nào cũng không giống với rắn thường.

Ai gặp qua rắn biết dùng sóng âm công kích? Dường như Rắn Đuôi Chuông, cũng chỉ là lợi dụng động tĩnh của đuôi, hấp dẫn sự chú ý của con mồi, từ đó tùy thời bắt giết, thanh âm kia của bản thân cũng không có đủ lực công kích.

Vốn Dương Lam Nhi chỉ là muốn cho Ngân Xà gọi gọi, từ đó dẫn đồng bạn Kim Xà của nó đến, ai biết, thế nhưng lại cảm giác được trong thanh âm kia ẩn chứa công kích tinh thần, quan trọng nhất là, những người khác không phát giác gì.

Đáng tiếc, Ngân Xà xúi quẩy gặp phải Dương Lam Nhi, linh thức vốn là so với thực lực cường đại hơn, chút điểm công kích này, thuần túy không đến nơi đến chốn.

“A, còn có rắn?” Có người kích động, lập tức đứng lên rút sung bên cạnh định bắn.

“Đợi chút, để nó lại đây.” Dương Lam Nhi nhìn thấy một thứ màu vàng kim: “Đừng hoảng hốt, không cần công kích nó, nó không dám đả thương người.”

Dương Lam Nhi nhìn chằm chằm Kim Xà đối với họng súng phun lưỡi rắn nói ra, vừa mới bắt lấy Ngân Xà xong, nàng liền có một loại cảm giác, hai con rắn này, đã mở ra một phần linh trí, tựa hồ nghe hiểu nàng nói chuyện.

Quả nhiên, thấy chiến sĩ kia chậm rãi để súng xuống, Kim Xà liền quay đầu, hướng bên Dương Lam Nhi bò qua.

Toàn bộ hình thể của Kim Xà cùng Ngân Xà không sai biệt lắm, chỉ trừ màu sắc bất đồng, cái khác cơ hồ giống nhau như đúc.

Kim Xà dùng đuôi chống đem trọn cái thân rắn đứng lên, đầu rắn nhìn vào ống trúc trên tay Dương Lam Nhi, theo động tác của nàng mà vặn vẹo, liên tục phát ra tiếng “Tê tê”, có chút ý tứ cầu khẩn.

Dương Lam Nhi cuối cùng cũng không lay động ống trúc kia nữa, Ngân Xà rất nhanh an tĩnh lại, Kim Xà lúc này mới di động xung quanh Dương Lam Nhi, không ngừng “Tê tê”, năn nỉ nàng tha cho tiểu đồng bọn của mình.

Dương Lam Nhi so so ống trúc trong tay, đưa tay chỉ chiến sĩ bị trúng độc bên cạnh, không tiếng động uy hiếp, những người khác nhìn thấy mà đầu đầy hắc tuyến, thế nhưng lại công khai uy hiếp một con rắn?

Rất nhanh, tam quan của tất cả mọi người đều bị bức bách đổi mới, bởi vì Kim Xà kia lại còn tiếp nhận uy hiếp, bò tới bên chân của chiến sĩ trúng độc kia, mở miệng cắn một cái, tựa hồ đang hút nọc độc, chân của chiến sĩ gọi là Người Mù kia lập tức lấy mắt thường thấy rõ khôi phục về nguyên trạng, hắc khí lui tán.

Rất nhanh, Kim Xà nhả ra, sắc mặt của cũng khôi phục bình thường, chỉ là vừa bắt đầu hôn mê nên không có mau tỉnh lại như vậy, đồng thời bởi vì mất máu quá nhiều, nên gò má hơi có chút yếu ớt.

Kim Xà giải quyết chuyện này xong, lại bò về bên cạnh Dương Lam Nhi, bắt đầu cọ ống quần của Dương Lam Nhi.

Dương Lam Nhi cười gian một tiếng, lại móc ra một cái ống trúc, ý bảo Kim Xà tự mình đi vào.

Kim Xà kia nhìn nhìn ống trúc đựng Ngân Xà còn ở trong tay Dương Lam Nhi, trong đôi mắt nhỏ thế nhưng lộ ra một phần bất đắc dĩ nhân tính hóa, sau đó tự mình chui vào.

Đem cái nắp nhét vào, Dương Lam Nhi chọc một cái lỗ nhỏ để thông khí, sau đó nhỏ ba giọt máu vào mỗi cái ống thông qua cái lỗ đó, nàng dường như có thể nghe thấy Kim Ngân Song Xà đang thỏa mãn than lên, rất nhanh liền co rúc ở cuối ống trúc, không động.

Trong máu của Dương Lam Nhi, có linh khí bao hàm mười phần Chân Nguyên Lực, Kim Ngân Song Xà nếu đã mở ra linh trí, bản năng tự nhiên sẽ biết cái gì có chỗ tốt với mình, lập tức đem máu của Dương Lam Nhi nuốt vào, sau đó chìm vào trong giấc ngủ say để tiêu hóa.

Giờ phút này Kim Ngân Song Xà, chỉ là so với những con rắn bình thường hiểu chuyện hơn một chút, cơ hồ còn không có đi vào trạng thái tu luyện, cho dù trong máu Dương Lam Nhi không có nhiều linh lực, cũng đủ bọn chúng hấp thu thật lâu.

Dù sao, Kim Ngân Song Xà giờ phút này chỉ nhờ vào bản năng luyện hóa linh lực nhập vào cơ thể, cũng không có cái công pháp cụ thể gì.

Rất sảng khoái đem hai ống trúc nhét vào trong túi đeo, trực tiếp ném vào không gian, Dương Lam Nhi tâm tình đặc biệt tốt, vốn là nàng còn tưởng rằng muốn bắt được Kim Ngân Song Xà, sẽ phải có một trường ác đấu, dù sao hai xà cùng nhau sinh ra, cùng nhau lớn lên, phòng thủ cùng công kích cũng không phải là dễ đối phó như vậy.

Không nghĩ tới Ngân Xà cắn chiến sĩ của Thần Ưng rồi bỏ chạy, lại hoàn toàn không có phòng bị nàng, để Dương Lam Nhi tóm được kẽ hở, ra tay đem Ngân Xà bắt lại trước, Kim Xà dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, tỏ ra không cần tốn nhiều sức.

“Cảm ơn, tiền bối, ngươi lại cứu Thần Ưng một cái mạng.” Đầu Ưng vô cùng cảm kích nói ra, nếu không phải Dương Lam Nhi, y cũng hoài nghi ngày hôm nay Thần Ưng có toàn quân bị diệt hay không?

Chất độc của những bò cạp kia, cùng hai con rắn vừa mới xuất hiện cũng vô cùng kịch độc, cũng có thể đơn giản đưa bọn họ diệt sạch.

Nếu là không nhìn lầm, y thật nhìn thấy con rắn nhỏ kia cũng rất thông nhân tính, nếu như muốn đối phó lên, cũng là cực giảo hoạt.

“Không cần cảm tạ, có rảnh mời ta ăn cơm a!” Dương Lam Nhi không khách khí yêu cầu, đỡ phải khiến mấy hán tử có thói quen thẳng tới thẳng lui này, lại cảm thấy thiếu nhân tình lớn.

“Nhất định nhất định...” Đầu Ưng có chút nói năng lộn xộn, không biết rõ nên nói cái gì cho phải.

Thấy thủ lĩnh này không quá tự nhiên, Dương Lam Nhi liền nói sang chuyện khác: “Người kia, tại sao phải gọi Người Mù a? Ta xem ánh mắt của y cũng không thành vấn đề a!”

Nàng mặc dù cứu người của Thần Ưng, nhưng nàng cũng bởi vì chiến sĩ Thần Ưng mới thoải mái bắt được Kim Ngân Song Xà, kỳ thật cũng không có thiếu nhân tình gì.

Bất quá, tên hiệu của các chiến sĩ Thần Ưng quả nhiên buồn cười, cái gì Sói Xám? Cái gì Người Mù? Cũng là say.

“Y vốn gọi là Gấu Đen, nhưng giờ không phải là gấu chột sao? Mọi người gọi gọi, liền kêu thành Người Mù.” Đầu Ưng cười hắc hắc, cảm thấy chuyện của các huynh đệ, đều là hồi tưởng tốt đẹp của cả đời, cho nên rất nhiều chuyện nhỏ Đầu Ưng đều còn nhớ rõ.

“A...” Dương Lam Nhi hắc tuyến, tình hữu nghị của mấy nam nhân này, kỳ thật cũng rất kì kì quái quái: “Nghe, các ngươi đều lấy mãnh thú làm tên?”

“Thần Ưng trừ ngoại hiệu của thủ lĩnh là cố định, những người khác đều là tự mình hoặc là các huynh đệ lấy cho.” Thấy bộ dáng của Dương Lam Nhi rất dễ thân cận, liền có chiến sĩ rảnh rỗi mở miệng đáp lời.

Những chuyện này, đối người khác mà nói có lẽ là thuộc về bí mật của Thần Ưng, nhưng đối với người ở Thế Giới Ngầm mà nói, thật không tính cái gì. Cho nên, đối mặt với Dương Lam Nhi, các chiến sĩ cũng không có gì để giấu giếm.

“Đúng vậy, thủ lĩnh vĩnh viễn gọi là Đầu Ưng, cái khác, chúng ta chẳng qua là cảm thấy mãnh thú soái hơn một chút, nên mới đều tuyển loại này.”

“Bò Cạp, vừa mới chứng kiến vô số đồng bạn, ngươi có cảm tưởng gì a?”

“...”

Dương Lam Nhi mỉm cười nghe các chiến sĩ cười đùa, cảm giác vô cùng ấm áp.

Một đường ra khỏi rừng rậm không có gặp phải nguy hiểm đặc biệt lớn gì nữa, một đám người rất nhanh liền đến khu biên giới không người.

Khu vực biên giới, mãnh thú cùng động vật đều thiếu, một đám Thần Ưng liền bắt đầu nhóm lửa làm thức ăn.

Từ rừng rậm đi ra, tốc độ của mọi người cũng không nhanh, thứ nhất là chiếu cố người bệnh, thứ hai còn có hai cái tù binh liên tục cần đánh ngất kia.

Cái này cũng khiến Dương Lam Nhi được không ít chỗ tốt, từ trên thân mọi người trong Thần Ưng, học được không ít kỹ năng thực dụng để sinh tồn nơi hoang dã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.