Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 191: Chương 191: Lại nữa




Editor: Gà

Ninh Vân Hoan nghe Cố Doanh Nặc nói, không lên tiếng, gần đây cô vội vàng viết luận văn tốt nghiệp, từ lúc đám đàn ông của Cố Doanh Tích rớt ngựa, đã không còn tạo thành uy hiếp với cô nữa, trừ việc vẫn còn cảnh giác với Mộ Cẩn Ngôn ra, cô đã không còn quá chú ý đến Cố Doanh Tích. Sau khi cuộc sống được bảo đảm, Ninh Vân Hoan cũng muốn sống tốt đời này, ít nhất làm bản thân không còn giống trước đây, để lại tiếc nuối.

Ở nhà họ Cố, Cố Doanh Ngữ bị Cố Thiếu Đào bắt buộc, Cố Doanh Nặc cũng đã biết, cô biết loại chuyện này đả kích với con gái thế nào, cô nhìn thấy ánh mắt oán hận của em gái trong tấm ảnh, cô lặng lẽ vươn cành ô liu với Cố Doanh Ngữ, như cô đã làm trước đây, trong lúc vô ý đã để lộ ra Cố Thiếu Đào từng làm vậy với cô cho Cố Doanh Ngữ biết, quả nhiên, Cố Doanh Ngữ không hề tin, nhưng sau khi Cố Doanh Tích về nhà, trong lúc vô ý cô ta đã từng có lần nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Cố Doanh Tích và Cố Thiếu Đào, trong nháy mắt cô ta hiểu ra sự thật, nên cũng oán hận Cố Doanh Tích.

Cô ta tìm Cố Doanh Nặc, muốn nhờ chị hai giúp cô ta báo thù, muốn hủy diệt một Cố Thiếu Đào thì dễ dàng bao nhiêu, hiện giờ Cố Doanh Nặc đã không còn như trước đây muốn tự mình ra tay, cô chọn mượn đao giết người, cô báo tin tức của Cố Thiếu Đào cho vị lão đại hắc bang đang ở thành phố kia biết, Cố Thiếu Đào nhanh chóng bị mang đi, có thể biết kết cục của gã sẽ như thế nào.

Cố Doanh Ngữ thấy bây giờ chị hai đã thay đổi, trong lòng cũng muốn đầu nhập vào bên cạnh Ninh Vân Hoan, ý tưởng của cô ta chỉ có một, phải giống Cố Doanh Nặc, cho dù phải trả giá bằng tính mạng, cô ta cũng muốn Cố Doanh Tích vì cô ta đã từng chịu tổn thương, mà phải trả giá thật nhiều!

Trong lúc vô thức, vốn người nhà là hậu thuẫn kiên cường nhất của Cố Doanh Tích, lại sụp đổ hết, luận văn tốt nghiệp của Ninh Vân Hoan đã thông qua rồi. Ở Trung Hoa ngây người vài năm, mảnh đất này từng cho cô quá nhiều tiếc nuối, oán hận và không cam lòng, tốt nghiệp xong Ninh Vân Hoan chuẩn bị giao công ty cho Cố Doanh Nặc quản lý, sau này cô sẽ đưa mẹ Ninh và Lan Lăng Yến xuất ngoại.

Vốn Lan Lăng Yến sẽ không bị vây trong mảnh đất Trung Hoa này. Bởi vì chờ Ninh Vân Hoan tốt nghiệp, anh như cánh chim ưng bị vây trong lồng, cố gắng ngây người ở đây bốn năm.

Tuy trước kia tự bản thân Ninh Vân Hoan đặt ra cho đời này không bao gồm đi theo Lan Cửu chạy ngược chạy xuôi, nhưng đã gả cho Lan Cửu, cô cũng đã chuẩn bị phiêu bạt như Lâm Mẫn vậy. Một ít hành lý quan trọng đã được vận chuyển ra nước ngoài từ lâu, còn lại chỉ là mấy thứ đơn giản, Ninh Vân Hoan đang gọi điện cho mẹ Ninh, gần đây cô luôn khuyên mẹ Ninh xuất ngoại với cô, nhưng dường như mẹ Ninh luôn do dự, còn chưa cúp điện thoại. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Ninh Vân Hoan giữ microphone nói: “Mời vào.”

Cửa phòng không khóa, Cố Doanh Nặc mỉm cười, ôm một ít tư liệu vào phòng, đứng tại chỗ kiên nhẫn chờ cô gọi điện thoại xong. Nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói, Ninh Vân Hoan đã bảo cô ấy ngồi xuống, cô vén sợi tóc rơi xuống gò má, ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Phu nhân, tôi muốn xuất ngoại với cô.”

Gần đây Lan Cửu đang chuyển hết mấy vụ làm ăn ra khỏi Trung Hoa. Chuyến này Lan Bưu sẽ cùng đi theo, vốn Ninh Vân Hoan chuẩn bị giao Lan Ninh cho Cố Doanh Nặc, không ngờ lúc này cô ấy lại đưa ra yêu cầu, Ninh Vân Hoan ngẩn người, hơi cau mày: “Nặc Nặc, cô đã nghĩ kỹ chưa? Lan Ninh sẽ giao vào tay cô. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ chuyển 1% cổ phần công ty vào danh nghĩa của cô, sau này Lan Ninh có thể do cô quản lý.”

Hiện giờ sau khi Lan Cửu chia cắt đa số thế lực nhà Tây Môn, đã sáp nhập một ít vào Lan Ninh, sau lưng có chính trị Trung Hoa giúp đỡ. Hầu như có thể nói không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình phát triển, hiện giờ cổ phiếu trừ hai người Lan Lăng Yến và Ninh Vân Hoan chiếm 70% ra, Lâm Mẫn và Lâm Mậu Sơn chiếm 10%, còn thừa một số cổ phiếu lẻ ở bên ngoài tuyệt đối không vượt quá 10%, quyền quyết sách của Lan Ninh nằm trên tay Ninh Vân Hoan, phía sau lại có cha con họ Lâm trợ giúp, có thể nói sau này sự phát triển của Lan Ninh rất tốt.

Cổ phần 1% nghe có vẻ không nhiều lắm, vốn dĩ hiện giờ tốc độ kiếm tiền của Lan Ninh rất hấp dẫn, hoa hồng hàng năm mà Cố Doanh Nặc được chia ít nhất có thể lên đến 7 con số, dựa vào bản lĩnh bây giờ của cô ấy, nếu muốn phát triển Lan Ninh tiến thêm một bước thì cũng không phải là việc gì khó, Ninh Vân Hoang cảm thấy rất kỳ lạ sao Cố Doanh Nặc sẽ bỏ đi quyền lợi trong tay, lựa chọn ở bên cạnh mình.

“Trong lòng tôi hiểu rõ, tôi biết đây là cơ hội tốt nhất, nhưng phu nhân, tuy Cố Doanh Nặc tôi không phải là người tốt đẹp gì, nhưng ít nhất tôi ân oán rõ ràng, cô giúp tôi tái sinh lần nữa, lúc trước cô giúp tôi báo thù thì tôi đã nói, cả đời Cố Doanh Nặc tôi đều sẽ giúp cô làm việc, trung thành với cô, đặc biệt phu nhân và chủ tử đã giúp cái chân gãy này của tôi, nếu không nhờ các người thì đời này của tôi đã bị phế từ lâu rồi, tôi muốn ở cạnh phu nhân, dù chỉ là một ít việc vặt vãnh, tôi cũng vui lòng.”

Quả thật Cố Doanh Nặc không phải là người tốt gì, cô tâm ngoan thủ lạt làm việc ác độc, cả chính em ruột của mình cũng tính kế, nhưng cô lại hiểu được tri ân đồ báo, cô biết ai vớt cô ra từ vực sâu, cứu thoát cô khỏi sự tuyệt vọng, lúc trước cô đã đồng ý chuyện gì, lúc này đương nhiên sẽ làm được, cho dù cô chỉ là một người phụ nữ, nhưng lời cô nói cũng đáng tin cậy hơn đàn ông nhiều.

Ninh Vân Hoan im lặng, tính cách này của Cố Doanh Nặc làm cô hơi cảm động, cảm thấy cũng có chút suy nghĩ, Cố Doanh Nặc có bản lĩnh, tâm tư tinh tế có thủ đoạn có mưu lược, nếu cô ấy theo bên cạnh mình thì sẽ thuận tiện rất nhiều, huống chi kiếp trước Ninh Vân Hoan không có bạn bè nào, trong lúc đó cô và Cố Doanh Nặc chỉ có quan hệ hợp tác lợi dụng lẫn nhau đến địa vị chủ tớ như bây giờ, nhưng thật ra tính cách làm việc tùy tâm sở dục [1] của Cố Doanh Nặc là điều Ninh Vân Hoan thiếu sót và rất hâm mộ, thật ra hai người có thể được xem như bạn bè, bạn của Ninh Vân Hoan không quá nhiều, sau này nhóm Lý Phán Phán ở lại Trung Hoa, nếu có thể có người theo bên cạnh làm bạn cả đời, thật sự Ninh Vân Hoan có chút dao động rồi.

[1] tùy tâm sở dục: thích làm gì thì làm

“Đã như vậy, trước cô không thể đi với tôi, cho đến khi cô tìm được người có thể tiếp nhận công việc của cô ở Lan Ninh, hơn nữa cô phải tín nhiệm, có thể đặt nó xuống.”

Yêu cầu này Cố Doanh Nặc đã đoán trước, nghe thế, đương nhiên đồng ý ngay.

Ninh Vân Hoan muốn xuất ngoại, nhóm Lý Phán Phán cũng hơi luyến tiếc, mấy cô gái quyết định hẹn ra họp mặt, nói muốn tiễn Ninh Vân Hoan, bởi vậy tổ chức một cuộc gặp gỡ nhỏ, không biết có phải vì bị nhóm Lý Phán Phán rót cho vài ly rượu không, Ninh Vân Hoan đã nhanh chóng hồ hồ, say khướt không biết gì.

Sau khi tỉnh lại cơ thể khẽ động, nhưng dường như trước mắt tối đen, ánh mắt không mở ra được, ban đầu Ninh Vân Hoan còn tưởng rằng bản thân đang chơi với nhóm Lý Phán Phán ở nhà họ Lý, khóe môi cô khẽ giật, đến khi cảm giác miệng đã không thể nhúc nhích, thì cảm thấy có chút không thích hợp. May mắn cô đã có kinh nghiệm từng bị bắt cóc, bởi vậy nhanh chóng tỉnh táo lại, đầu còn hơi hồ hồ, cô hung hăng cắn đầu lưỡi, đau nhức truyền đến, suy nghĩ cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Hình như cô bị người trói tay sau lưng ném ở chỗ nào đó, tuy bốn phía dưới chân dẫm xuống này nọ, nhưng hình như không gian cô đang ở hơi chuyển động, cô không biết bốn phía có người hay không, bởi vậy ngón tay trói sau lưng nhanh chóng tìm kiếm, trên đất bóng loáng và lạnh lẽo, hình như trên sàn còn có sắt thép gì đó, cô chỉ cố gắng đoán theo tình cảnh hiện tại.

Trên mắt bị bịt băng dán, ngoài miệng cũng bị quấn một vòng băng dán, cô nghe xung quanh, dường như không thể nghe được tiếng hít thở, yên tĩnh như chết.

Ninh Vân Hoan thẳng tắp trầm xuống, cô không dám nhúc nhích, chỉ phải thử nhúc nhích mày và mắt của mình, băng dán này dính sát vào da cô, lúc tỉnh dậy thì lông mày và mí mắt bị xé rách, có chút đau, không biết mất bao lâu để làm cái việc đơn giản và buồn tẻ này, băng dán ở mắt cô như buông lỏng ra một chút, gánh nặng trong lòng Ninh Vân Hoan đã được giải thoát, động tác trên tay cũng không ngừng lại. Lần trước sau khi bị Đông Phương Ngạo Thế bắt cóc, đối với việc bản thân bị trói tay ra sau lưng để đào thoát Ninh Vân Hoan đã tập luyện rất nhiều lần, Lan Cửu tìm người chỉ cô rất nhiều kiểu buộc, mỗi lần cô đều luyện tập cởi bỏ, bởi vậy lúc này cảm giác dây trói phía sau hình như làm từ gân bò, nhưng vì cô từng có kinh nghiệm cởi bỏ gân bò vài lần, ngay từ đầu nếu như đụng phải loại dây thừng này, càng bối rối càng giãy dụa thì càng bị trói chặt, nhưng nếu bình tĩnh một chút, gân bò cũng không phải không thoát được.

Cô không dám có động tác quá lớn, tuy lúc này bốn phía không nghe được tiếng người nói chuyện, nhưng cô vẫn cố gắng cẩn thận không biết bao lâu, rốt cục phía sau cũng buông lỏng ra một khe nhỏ, dần dần, sau khi tay vùng vẫy ra, cô thử vạch băng dán ra tìm tòi, ánh mắt Ninh Vân Hoan bỗng chốc trừng lớn.

Lần này khác với việc cô đoán rằng có thể đang ở trong xe, cô bị người trói ở trên máy bay, lúc này bốn phía dao động, chắc hẳn cô đang ở trong một chiếc máy bay chuyển động. Bên cạnh nhiều người nằm ngổn ngang lộn xộn, đều bị trói tay sau lưng và bị bịt mắt, trừ mấy cái này ra, thì bốn phía đều không có ai. Cô nhanh chóng cởi dây trói chân ra, lắc lắc tay chân, rồi di chuyển đến bóng dáng gần mình nhất.

Sau khi lật người này qua, cô thấy được gương mặt quen thuộc của Chu Viện, Ninh Vân Hoan chạm vào mũi Chu Viện, phát hiện còn thở, thì cảm thấy buông lỏng, rồi nhanh chóng xé bịt mắt của cô ấy, sau đó xé cả bịt miệng của cô ấy, có lẽ mấy thứ này dính trên người sau khi xé ra sẽ hơi đau, bỗng chốc Chu Viện đã tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.