Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 189: Chương 189: Mầm tai hoạ 1




Editor: Gà

“Không sai, ông chủ đã cho người thu hồi, nhưng lúc này cha nuôi của nó đang tìm nó, chắc nó đã trốn rồi, theo tôi đoán, chắc nó đã trốn vào nhà họ Cố, phu nhân, có muốn nhắc nhở vị kia một tiếng hay không?” Cố Doanh Nặc hé môi cười khẽ, không hề có ý sẽ buông tha cho Cố Thiếu Đào: “Nghe nói cha nuôi của nó đã phát ra lệnh truy sát, người bắt được nó sẽ lãnh 20 vạn, giết nó có thể có 50 vạn, cung cấp tin tức của nó, có thể lấy mười vạn đấy.” Nói đến đây, trên mặt Cố Doanh Nặc lộ ra vài phần mong muốn: “Nhặt được tiền trắng, xài sao cũng thấy sảng khoái, huống chi bởi vì nó yêu chiều Cố Doanh Tích nên nhiệm vụ thất bại, hiện giờ công ty bị tập đoàn tài chính Tây Môn ác ý thu mua, nguyên nhân dĩ nhiên là vì nó luôn rất yêu chị ta, nếu nó biết rằng sau này kết quả bi thảm của bản thân là do Cố Doanh Tích, sẽ nhanh chóng có kịch hay rồi.”

Tuy trước kia Cố Thiếu Đào xem như là em trai Cố Doanh Nặc, nhưng lúc này Cố Doanh Nặc tràn ngập oán hận với người nhà họ Cố, bây giờ cô ta giống như đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, xem mỗi một người từng gây bất lợi cho cô ta, hoặc lúc quan trọng không đứng về phía cô ta thành kẻ địch.

Tuy Cố Thiếu Đào thật lòng yêu Cố Doanh Tích, nhưng thứ chân tình này, sau một lần trải qua, Cố Doanh Nặc đã xem nó như trò cười, thật chờ mong ngày Cố Thiếu Đào phát hiện sự thật. Tay chống cằm, Cố Doanh Nặc hơi tiếc nuối hỏi:

“Phu nhân, thật sự không cần tôi thêm một nắm lửa nữa sao?”

Ninh Vân Hoan thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của cô ta, khóe miệng cong lên: “Cái này tùy cô vậy.”

Có được câu trả lời thuyết phục như vậy, hiển nhiên Cố Doanh Nặc rất vừa lòng, cô ta nhanh chóng thu lại giấy tờ, trả thời gian trống lại cho Ninh Vân Hoan.

Mà Cố Doanh Nặc đoán quả nhiên không sai, sau khi Cố Thiếu Đào xảy ra chuyện bị cha nuôi của mình phát ra một cái lệnh truy sát, gã như chim sợ cành cong trốn vào nhà họ Cố. Lúc này không thể nghi ngờ rằng nhà họ Cố là nơi thích hợp nhất để tránh né của gã, ra ngoài lăn lộn một năm, hiển nhiên Cố Thiếu Đào khôn khéo hơn trước kia nhiều, gã biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bởi vậy gã đoán trong lúc nhất thời e rằng cha nuôi sẽ không nghĩ ra gã ở nhà họ Cố, mà gần đây phóng viên truyền thông lại theo sát nhà họ Cố, nhà họ Cố trốn rất kín kẽ, gã nấp ở bên cạnh. Tuyệt đối trong một chốc sẽ không ai biết.

Trong nhà họ Cố, Cố Nhàn thấy con trai trở về, nước mắt rơi đầy mặt, nóng lạnh hỏi gã mấy ngày qua đã ở đâu.

Gã kính trọng nhất là người mẹ Cố Nhàn này, tuy vì niên thiếu không hiểu chuyện gã từng hận Cố Nhàn, nhưng ra ngoài mấy ngày nay, Cố Thiếu Đào đã quên lúc trước bản thân hận Cố Doanh Tích từ lâu, thời gian lên men, hoàn toàn biến thành yêu, gã cũng không giấu diếm Cố Nhàn, chỉ đơn giản nói ra những gì tự mình trải qua trong một năm qua. Nhưng đối với vị cha nuôi kia, gã sửa miệng, biến thành gã tìm thấy cha ruột của mình, là nhân vật rất có thế lực và lợi hại.

“Trước đó vài ngày con giúp ba quản lý công ty, là Hoa Tiêu. Mẹ, mẹ sẽ không trách con không thừa nhận mọi người chứ?” Cố Thiếu Đào nói xong, Cố Nhàn mới bừng tỉnh, kinh ngạc nói: “Hoa Tiêu là công ty của con? Khó trách luôn chăm sóc Tích Tích như vậy, không ngờ lại là con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.