Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện 1: Kiếp trước của Lan Lăng Yến




Editor: Gà

Lần đầu tiên Lan Lăng Yến nhìn thấy người kia, là khi anh ở trước phòng thí nghiệm.

Cô yên tĩnh nằm trong phòng dịch thể, tựa như chỉ đang ngủ, nếu không phải do gương mặt hiện rõ giới tính nữ, thân thể đã hoàn toàn thay đổi không nhận ra dáng vẻ nguyên dạng từ lâu. Trên người cô cắm ống dẫn lớn nhỏ, máu trong thân thể đã thay thế bằng dưỡng dịch, nhưng mặt cô lại được nhóm khoa học gia bảo dưỡng vô cùng tốt, dường như đó là cái trân quý nhất vậy, nếu so sánh nữ giới là một cái gì đó vô cùng tục tằng trong lòng anh, nếu trên đời này nữ giới trong mắt anh như ly rượu đế, thì cô tuyệt đối là ly rượu được thêm vào hai miếng chanh.

Không biết thế nào, Lan Lăng Yến dùng một loại tâm trạng bản thân không hiểu nổi nhìn cô thật lâu.

Trên người cô có rất nhiều lỗ lớn nhỏ khác nhau, bên trong ống dẫn như nhánh cây rắc rối khó gỡ, trồng sâu vào trong cơ thể cô, làn da cô trắng gần như xanh xao, bờ môi trắng bệch, tuy đã mất đi sắc máu, nhưng được bảo dưỡng rất khá, không mất đi sự ướt át mà cô nên có, ngược lại có vẻ vô cùng non mềm, mí mắt cô mỏng tang cơ gần như có thể xuyên thấu qua chúng nhìn thấy con ngươi bên trong, hầu như cô đã không thể mắt mở ra, hô hấp mỏng manh như có như không, giáo sư Lôi Mông trong phòng thí nghiệm tiếc nuối nói với anh rằng vật thí nghiệm có thể chất yếu ớt, nhưng tính cách lại vô cùng mềm dẻo này đã sắp xong đời rồi.

Gần đây trong phòng thí nghiệm phát minh ra một loại thuốc kiểu mới, loại này có thể làm người ta nghiện nhưng sau đó sẽ giúp thân thể giảm đi tổn thương đến mức ít nhất, quan trọng hơn, sau khi cơ thể hấp thu thì không thể nào từ bỏ, Lan Lăng Yến đã thỏa thuận với người mình, sau khi khoản tiền này vào túi anh thì anh có thể phú khả địch quốc (vô cùng giàu có), quan trọng nhất là chỉ có phòng thí nghiệm của anh có thể sản xuất, có thể tưởng tượng được cơ hội trong đó sẽ thế nào, tuy anh vốn đã không thiếu tiền, nhưng vụ lần này khá đặc biệt, cũng có lợi cho nhà họ Lan, cho nên khiến anh hiếm khi sinh ra vài phần hứng thú như vậy.

Nhưng dù loại thuốc này ít tổn thương đến cơ thể của vật thí nghiệm, trong quá trình nghiên cứu, vẫn dần dần mài mòn sinh mạng của cô.

Không biết thế nào, trong lòng Lan Lăng Yến có chút không thoải mái.

Có không ít vật thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, nữ cũng rất nhiều, không phải không có nhan sắc hơn cô, nhưng giống như cô, làm anh nhìn thấy thì trong lòng ngứa ngáy, ngón tay chậm rãi muốn làm gì đó nhưng không được, Lan Lăng Yến thấy thân thể cô khẽ động, đã bị dưỡng dịch bào đến hơi trắng bệch, tựa như con rối, nhưng lạ thay, trên người cô vẫn lộ ra một cảm giác yên tĩnh đến an bình.

“Tên gì, sao lại đưa đến?” Biểu cảm Lan Lăng Yến âm lãnh đặt câu hỏi, mắt anh lạnh nhạt như băng, như không có chút cảm xúc phập phồng nào, khóe môi lại mang theo một ý cười làm người ta phát hoảng, đây là phòng thí nghiệm của anh, đây là địa bàn của anh, nhóm khoa học gia trong này đều vô cùng trung thành với anh, anh không cần ngụy trang, lúc này vẻ mặt anh cực kỳ nguy hiểm, làm giáo sư có dáng người cao gầy hơi dừng một chút:

“Xin đợi tôi kiểm tra một chút.” Nói xong, giáo sư Lôi Mông bảo trợ lý mang laptop qua, ông ta chỉnh lại mắt kính, sau một lúc lâu trên gương mặt lộ ra mỉm cười: “Do ông chủ đưa đến, tên là Ninh Vân Hoan.”

Trong một khắc kia Lan Lăng Yến không biết có cảm giác gì, trong lòng anh hơi buồn bực nhưng không thể nào phát tiết, họ Ninh? Anh cảm thấy tên này có chút quen thuộc, giống như đã nghe thấy ở đâu, Lan Lăng Yến nhịn cơn phiền muộn này trong lòng, biểu cảm vẫn không thay đổi, một lúc sau anh nhớ đến, cô gái họ Ninh này, thì ra do ả đàn bà mà tên nhóc nhà họ Mộ mê luyến hiến cho anh.

“Cơ thể cô ấy đã đến cực hạn, nếu không phải cố chống, chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại.” Dù tỉnh lại, cũng chỉ là hành vi vô thức mở to mắt mà thôi, hệ hô hấp của cô ấy đã bị máy tính khống chế từ lâu, có cần trái tim hay không đã không còn quan trọng nữa, chẳng qua bản năng cơ thể chỉ còn có mở miệng mà thôi, trên thực tế không khí cô hít vào cổ đã hoàn toàn không có ích gì với cô, tất cả bộ phận trong cơ thể của cô đều do máy tính vận hành, chỉ có điều khối túi da này đã không còn tác dụng, dần dần sắp mất đi khống chế, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành một phế phẩm, có chút đáng tiếc, dù sao sự nhẫn nại của cô gái này thật sự rất mạnh mẽ, rất nhiều người đàn ông cũng không sánh bằng cô, người vào phòng thí nghiệm cùng đợt với cô hiện giờ đã chết hết, hơn nữa nhiều người đến sau cô cũng đã chết gần hết, nhưng cô vẫn còn có thể sống.

Tuy tình cảnh này giáo sư Lôi Mông không biết còn có thể gọi là còn sống hay không, nhưng lúc này ông ta cũng có cảm giác tiếc hận cho vật thí nghiệm được đánh số A0743216 này, thật sự rất đáng tiếc.

Càng làm giáo sư có chút phiền não là, hình như ông chủ của ông ta khá hứng thú với thí nghiệm thể này, ông ta có chút hao tổn tâm trí, hiện giờ đã đến trình độ này, rõ ràng đã hết cách xoay chuyển, dù trong phòng thí nghiệm có rất nhiều nhân tài, tập hợp các loại quỷ tài ngoại khoa, trong đó bao gồm cả ông ta, trước khi vào phòng thí nghiệm thì y thuật là thứ ông ta am hiểu nhất, nhưng lúc này giáo sư Lôi Mông không thể không thừa nhận dù Thượng Đế có hạ phàm, cũng không thể cứu được tính mạng của cô gái Trung Hoa này nữa.

Lan Lăng Yến không nói gì, thậm chí anh biết giáo sư Lôi Mông đã hao tổn tâm trí, nhưng anh không muốn nói chuyện, chỉ gật đầu, lại liếc nhìn vật thí nghiệm ngâm mình trong dưỡng dịch này một cái, hình như là họ Ninh, anh vốn sẽ không nhớ kỹ, nhưng không biết thế nào, ma xui quỷ khiến, anh lại nhìn. Thậm chí khi anh nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy làn da non mềm và gương mặt điềm tĩnh say ngủ của cô, nếu bỏ qua thân thể đã vỡ nát của cô, anh nhìn mái tóc dài phiêu tán của cô trong dưỡng dịch, giống như mỹ nhân ngủ say trong lâu đài, đang chờ đợi vương tử đến để đánh thức cô bằng một nụ hôn.

Đôi môi trở nên trắng bệch, tuy không mất đi vẻ ướt át, nhưng đã sớm không còn sự sáng bóng, không cần chạm vào cũng biết nó rất lạnh. Chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi, Lan Lăng Yến cười lạnh, không nhìn cũng không nói thêm gì, hai tay đút vào túi rồi rời đi.

Anh có rất nhiều việc, nhà họ Lan cần anh tiếp quản, hiện giờ anh không có con nối dõi, đám lão già nhà họ Lan kia đã bắt đầu âm mưu muốn lấy vị trí người thừa kế của anh, hoặc muốn đưa cho anh một đứa bé họ Lan để làm con thừa tự, anh thật sự rất bận, muốn thu dọn hết đám già mà không chết này thì anh phải phí một tinh lực khá lớn, càng miễn bàn hiện nay ba Lan còn chưa có ý muốn ẩn lui, nhưng anh đã chờ không kịp rồi.

Bây giờ Lan Lăng Yến đã hai mươi chín tuổi, còn ba Lan lại đang tuổi tráng niên, cách cái chết, chỉ sợ còn phải đợi đến khoảng sau trăm tuổi, nhà họ Lan có rất nhiều phương thuốc dưỡng thân, là người cầm quyền của Lan thị rất ít người có thể sống thọ và chết tại nhà, hầu như đều khoảng bốn mươi năm mươi tuổi đột nhiên bị bạo bệnh mà chết, Lan Lăng Yến cũng không muốn truyền thống này bị đoạn tuyệt khi đến thế hệ của anh, nhưng ba Lan rất đề phòng anh, bởi vì sinh sau ông hai mươi năm, nên hiện giờ anh chưa có cách thu dọn sạch ba Lan, nghe nói hai vợ chồng này đã bắt đầu muốn thử sinh ra đứa con trai khác, gần đây ám sát nhằm vào anh cũng càng nhiều hơn.

Lan Lăng Yến về đến trụ sở, khi tắm thì trong đầu lại hiện ra gương mặt của cô gái họ Ninh đã chết kia, thật kỳ quái, tuy dáng vẻ cô vẫn có thể xem là thanh lệ, nhưng phụ nữ đẹp hơn cô thì có rất nhiều, hơn nữa người người còn rất tươi mát, môi hồng tươi tắn, bộ ngực no đủ, nhưng khi anh nhớ đến thì lại bình tĩnh không gợn sóng, ngược lại nghĩ đến khuôn mặt trắng gần như trong suốt ấy, ngón tay Lan Lăng Yến không tự chủ được nhẹ nhàng giật khẽ, hình như có cảm giác sắp chạm đến mặt cô vậy, nước lướt qua tay anh, tóc dính đầy hơi nước, một đôi mắt âm u lộ ra nguy hiểm hung ác.

“Răng rắc” tiếng vang nhỏ bị bao phủ trong tiếng nước chảy, nhưng Lan Lăng Yến đã đi một con đường dài đến tận bây giờ, tính cách rất cẩn thận, anh cười lạnh chạm vào cây súng được quấn trong khăn tắm, đèn vẫn mở, anh cũng không có ý sẽ mặc quần áo, thẳng tay mở cửa phòng tắm, đám người đang muốn đánh lén này đã không đợi được cơ hội, chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn, trong họng súng toát ra làn khói mỏng, giữa mi tâm và miệng của người mặc trang phục nữ kia nở rộ một mảng máu, theo gương mặt nghiêng của cô ta, chảy xuống từ mi tâm.

Ba Lan đã không đợi được, hi sinh luôn cả người nằm vùng, Lan Lăng Yến quấn súng vào trong khăn tắm lần nữa, chờ anh đánh răng xong ra khỏi toilet, thì cỗ thi thể nọ đã sớm không thấy nữa, vết máu trên đất đã được lau sạch không còn một mảnh.

Cuộc sống như vậy thật sự rất nhàm chán, trừ việc ba Lan dồn ép mình để có thể chấp chưởng nhà họ Lan thì còn có chút ý tứ ra, Lan Lăng Yến tạm thời không nghĩ ra trước mắt bản thân còn có hứng thú với cái gì.

Thật ra là có! Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô gái làm anh cảm thấy như có một loại phản ứng hóa học vi diệu được sinh ra, là họ Ninh, tên Ninh Vân Hoan. Cô nằm ở đằng kia, ngủ say ngọt như vậy, trong yếu ớt lại mang theo vài phần an bình, làm người ta có cảm giác không đành lòng đánh thức cô, Lan Lăng Yến cau mày, anh cảm thấy bản thân đã xảy ra chuyện, nhưng trước mắt, thì anh không phản cảm lắm đối với phản ứng này của bản thân.

Đợi đến khuya khi một lần nữa xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm, Lan Lăng Yến đã biết bản thân hơi cổ quái rồi, ban đêm ra cửa đối với người như anh có bao nhiêu nguy hiểm trong lòng anh biết rõ, con người anh rất giá trị, không biết có bao nhiêu kẻ đang chờ cơ hội như vậy, hiện giờ cánh chim của anh chưa cứng cáp, ba Lan luôn muốn gạt bỏ thế lực của anh, muốn khống chế anh trong phạm vi của ba Lan, tình huống hiện giờ không có lợi với anh, nhưng anh vẫn ra cửa, không biết thế nào, lúc này anh vô cùng muốn xem thử khi trong đầu mình không ngừng tính kế, thì cô gái mà anh bất chợt nhớ đến rồi làm anh cảm thấy không ổn kia có phải vẫn có thể hấp dẫn sự chú ý của anh hay không.

Nếu cô thực sự có bản lĩnh như vậy, Lan Lăng Yến quyết định bản thân phải làm một việc ngốc, anh có thể thuyết phục bản thân mình ngốc một lần, anh muốn nhìn xem cảm giác anh muốn chạm vào cô có phải là ảo giác của mình hay không, nếu thật sự là ảo giác, như vậy đương nhiên anh không cần phải lo lắng nữa rồi.

Cho đến bây giờ nhìn trước ngó sau không phải là tính cách của anh, có vấn đề thì giải quyết chứ không phải trốn tránh chính là phương pháp làm việc của Lan Lăng Yến, gặp vấn đề mà chỉ muốn chạy trốn thì rắc rối sẽ càng nhiều, chẳng bằng nhanh chóng giải quyết, giống như xử lý miệng vết thương, sinh mủ thì vết thương sẽ rất đau, muốn lau sạch mủ không dễ dàng, nhưng nếu không giải quyết, hậu quả càng thêm nghiêm trọng, lựa chọn phương pháp nào tốt hơn thì trong lòng Lan Lăng Yến luôn rõ ràng.

Anh luôn độc ác với người khác, đồng thời cũng hung ác với bản thân.

Đã nửa đêm, nhưng trong phòng thí nghiệm vẫn có không ít kẻ cuồng khoa học đang điên cuồng làm thí nghiệm, ở trong mắt một đám người như vậy, hầu như không có ban đêm hay ban ngày, chỉ có đủ tinh lực hay không mà thôi. Cô gái tên Ninh Vân Hoan kia đã mất giá trị lợi dụng rồi, tuy hơi đáng tiếc, nhưng những thiên tài này không quá chú ý đến cô, tất cả mọi người đều bận rộn việc của chính mình, khi nhìn thấy Lan Lăng Yến đến, bọn họ chỉ cúi chào Lan Lăng Yến, rồi lại yên tĩnh đều tự làm việc của mình, bên cạnh cô đã không còn ai, chỉ có hai ngọn đèn ở đỉnh đầu vẫn sáng, bên cạnh chỉ có đèn tín hiệu máy tính trung tâm khống chế cơ năng của cơ thể đang nhấp nháy, cho thấy cô vẫn chưa hoàn toàn mất đi sự sống mà thôi.

Ở góc như vậy, trong dịch dưỡng lộ ra vài phần cảm giác thê lãnh, nhưng cô vẫn nhắm mắt lại, như yên tĩnh không còn cảm giác với thế giới khắt khe bên ngoài, đột nhiên Lan Lăng Yến cảm thấy hơi không vui, lúc này anh không kiên nhẫn, ở trong phòng thí nghiệm anh tuyệt đối an toàn, bởi vậy bên người anh không có bảo vệ, theo suy nghĩ của mình anh đưa tay đến, chạm vào cái trán lạnh như băng của cô, cơ thể cô cần đông lạnh mới có thể kéo dài sinh mệnh của cô, thân thể cô lạnh như băng, da thịt có xúc cảm non mềm làm Lan Lăng Yến có chút lưu luyến dời qua dời lại.

Lông mi cô nhẹ nhàng chuyển động, trong nháy mắt Lan Lăng Yến ngừng thở, anh cảm giác như cô muốn tỉnh lại, trong lòng anh có chút chờ mong, muốn thấy cô mở to mắt, tưởng tượng khi cô mở to mắt nhìn thấy mình, Lan Lăng Yến không hiểu sao lại có chút không vui.

Nhưng anh vẫn ngồi không nhúc nhích, thấy lông mi vừa dài vừa cong của cô khẽ động hai lần, đôi mắt như luôn sa vào ngủ say đó mở ra, trong nháy mắt ấy, Lan Lăng Yến biết bản thân đã xong rồi.

Ánh mắt Ninh Vân Hoan đã không còn tiêu cự, trong ánh mắt thậm chí mất đi vẻ sáng ngời, hiện ra vài phần ảm đạm, con ngươi mang theo màu sắc đặc trưng của Trung Hoa, vì làn da cô quá tái nhợt, gần như trong suốt, khi ánh mắt này mở ra, thì có một loại mỹ cảm nhu nhược, lúc ánh mắt trợn to hầu như anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô tràn ngập sức sống, khi cười rộ lên ánh mắt nhất định sẽ rất xinh đẹp, nhìn thấy cô mở to mắt, Lan Lăng Yến chỉ biết lúc này bản thân đã yêu thích và muốn cất giữ.

“Ninh Vân Hoan?” Anh nhẹ giọng thì thầm, ở nơi khác một nhóm khoa học gia mặc áo dài trắng bên ngoài đang bận rộn đến nỗi không có thời gian đẩy kính mắt của mình, mà bên này lại yên tĩnh quỷ dị, xuyên thấu qua lớp thủy tinh trong suốt, khóe mắt Lan Lăng Yến có thể nhìn thấy đám người kia như bận rộn đến mê muội, ánh mắt anh luôn chăm chú nhìn vào cô gái không thể gọi là còn sống này, thời gian của anh rất thưa thớt, nhưng lúc này anh lại lãng phí vào cái vật thí nghiệm đã sắp vứt đi, vì làm anh cảm thấy tiếc nuối, nên anh tạm thời không muốn ngừng lại.

Cô cũng không đáp lại Lan Lăng Yến, giọng nói cô thế nào Lan Lăng Yến không biết, trong đầu anh đã bắt đầu tưởng tượng, vội vã, Lan Lăng Yến muốn bắt được cái gì đó, nhưng anh hoàn toàn không thể làm gì.

Cô chỉ mở to đôi mắt bồ câu theo bản năng, làn môi tái nhợt trong suốt hé ra, như cá thiếu dưỡng khí, nhưng cô lại không hít khí vào. Bụng cô đã bị xé ra từ lâu, nội tạng bên trong đã đổi thành máy móc, cái mà cơ thể cô hấp thu vào chỉ còn là dịch dinh dưỡng, sẽ không sinh ra chất bài tiết của cơ thể, dưỡng dịch tuần hoàn trong cơ thể của cô, duy trì mạng sống của cô.

“Ninh Vân Hoan.” Lan Lăng Yến kêu tên của cô càng ngày càng thuận lợi, nhưng anh lại càng ngày càng không kiên nhẫn, lúc anh gọi tên cô, cô không hề đáp lại, anh không thích cảm giác này.

Trong mắt Lan Lăng Yến bão táp nguy hiểm tụ tập càng ngày càng nhiều, trong đôi mắt phượng dài nhỏ kia càng nồng đậm cảm xúc quỷ dị âm trầm, anh thấy cô mở rộng môi lại hô hấp không được, bỗng nhiên cúi đầu, sợi tóc vụn trên trán anh lướt qua mặt cô, đôi môi ấm áp của anh cẩn thận dán vào bờ môi lạnh lẽo của cô, anh vuốt ve môi cô, theo hành động của anh, không khí theo môi anh phả ra, nhưng cô không hề có phản ứng gì, nhưng khi hai người chạm vào nhau, môi của cô vẫn lây nhiễm hơi thở của anh.

Nhóm nhà khoa học trong phòng thí nghiệm có chút giật mình nhìn qua lớp thủy tinh thấy tình cảnh của anh, bọn họ bỗng nhiên quên mất chuyện mình đang làm trong tay, Lan Lăng Yến biết, đám người điên này tuyệt đối nghĩ anh phát rồ rồi.

Không sai, anh thật sự phát rồ rồi!

Anh thích nhìn thấy dáng vẻ mở to mắt của Ninh Vân Hoan, tuy hiện giờ thời gian cô mở to mắt càng ngày càng ít, gần đây anh thường xuyên xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm, Ninh Vân Hoan đã được người đặt trong dịch dưỡng, cơ thể của cô đã được tu bổ xong, vì sinh mệnh của cô, cô tạm thời vẫn không thể bỏ đi số máy móc này, tuy rằng cô không thích.

Lan Lăng Yến biết cô không thích, anh bắt đầu sưu tập ảnh chụp của Ninh Vân Hoan, bắt đầu sưu tập các video clip cô từng có, lần đầu tiên có được video clip của cô, Lan Lăng Yến bắt đầu nghe được giọng nói của cô, từ đó như mê muội, càng không thể khống chế. Đám khoa học gia trong phòng thí nghiệm kia bắt đầu bồi dưỡng một trái tim phù hợp cho cô, muốn kéo một người kề cận cái chết trong tay Satan ra một lần nữa, không phải là chuyện dễ dàng, tuy Lan Lăng Yến thật sự đã điên rồi, nhưng đối với nhóm khoa học gia mà nói, không có gì có thể so được với thí nghiệm này, Lan Lăng Yến không thiếu tiền, tiền tài đều đầu tư vào phòng thí nghiệm, đám người điên này bắt đầu làm chuyện trong tay.

Từ lúc bắt đầu tìm tòi rồi sau đó bồi dưỡng ra một trái tim, can, phổi hoàn mỹ, Lan Lăng Yến không biết thế nào, trong lòng có chút không thoải mái, anh thừa dịp mấy ngày nay làm rất nhiều, Ninh Vân Hoan do ả đàn bà họ Cố đưa vào tay anh, anh rất không vui, họ Cố không đưa đến cho anh sớm một chút, đến nỗi làm anh bỏ lỡ nhiều như vậy, tâm trạng anh vô cùng không thoải mái, mà vào lúc này, ba Lan còn muốn đến quấy rầy anh nên anh không có nhiều thời gian ở cạnh cô, Lan Lăng Yến quyết định thu dọn ba Lan trước, đến lúc đó không còn đám ruồi bọ đáng ghét cứ bay lượn trước mặt người khác như vậy nữa.

Anh dành nửa năm, lợi dụng mẹ Lâm Mẫn để hạ bệ ba Lan, ba Lan rất tự tin, cho rằng anh luôn chịu sự khống chế trong phạm vi của ba Lan, mỏi mệt ứng phó với sát thủ ông phái đến, cho rằng Lan Lăng Yến đã không còn sức lực để đối phó với ông, chính vì sự sơ suất này, đã khiến ba Lan trả giá bằng việc phải ngồi trên xe lăn.

Người cầm quyền nhà họ Lan không thể là phế vật, ba Lan đã bị phế, tuy cuối cùng Lan Lăng Yến để lại cho ông một cái mạng, nhưng hai chân ông đã không thể đi lại, đương nhiên chủ vị nhà họ Lan rơi xuống Lan Lăng Yến, anh đưa ba Lan và Lâm Mẫn đến hòn đảo biệt lập, trừ việc định kỳ phái người nhảy dù mang đồ ăn đến, anh cũng không cho ba Lan cách thức để liên lạc, để hai vợ chồng này tự sinh tự diệt.

Sau khi thu dọn cha mẹ xong, anh chuyên tâm tập trung vào Ninh Vân Hoan, giáo sư Lôi Mông trong phòng thí nghiệm nói, đã nghiên cứu ra một loại nội tạng thích hợp cho cô, giáo sư hưng phấn nói: Sự sống của cô ấy rất mạnh mẽ, còn trái tim bỏ vào trong cơ thể cô ấy, đã bắt đầu tạo ra máu, quả thật đây là một bước đột phá vượt thời đại. Lan Lăng Yến từng nhìn thấy, gương mặt cô đã bắt đầu xuất hiện sắc máu, cô đã thoát khỏi việc bị máy tính khống chế, cô đã bắt đầu có thể hô hấp mỏng manh, hệ hô hấp được chế tạo hoàn.

Gương mặt cô bắt đầu hiện lên vẻ nhàn nhạt đỏ ửng, môi cô không còn trong suốt, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt, chỉ cần tiến hành bước cuối cùng, cô sẽ có thể sống lại.

Thí nghiệm này làm cho mọi người trong phòng thí nghiệm hưng phấn khiếp sợ hoan hô, đây là niềm kiêu ngạo của toàn bộ những thiên tài trong phòng thí nghiệm, bọn họ như Thượng Đế, chế tạo ra một con người!

Nhưng Lan Lăng Yến không vui, cô sống lại, anh biết, chính anh đã muốn thế, mặc kệ cảm giác này có phải là yêu hay không, hay chiếm giữ, nhưng người anh thích, là cô của trước đây, chứ không phải là kẻ sau khi tỉnh lại, có khả năng sẽ quên hết mọi thứ, được giáo sư Lôi Mông gọi là cô gái mới sinh.

Dù cô vẫn có trí nhớ trước đây, nhưng Lan Lăng Yến không muốn cô hận anh, nếu cô hận anh, anh tình nguyện để cô đi tìm chết!

Đưa ả họ Cố đến đảo quốc, ả đã thích đàn ông, không thể rời khỏi bọn họ như vậy, anh muốn để ả hưởng thụ đủ! Mỗi ngày mỗi đêm đủ loại kiểu dáng, thân thể Cố Doanh Tích nhanh chóng bị nhiễm AIDS, Lan Lăng Yến lại tống ả vào đám đàn ông cũ, buồn cười nhìn đám đàn ông trước kia một lòng say mê ả lúc này bắt đầu vội vàng xa lánh ả, anh cũng đưa Ninh Vân Thành vào phòng thí nghiệm, để Ninh Vân Thành cũng hưởng qua khổ sở mà Ninh Vân Hoan phải chịu, mà còn đám người Mộ Cẩn Ngôn cũng bị anh áp dụng đạo lý gọi là của người nên trả lại cho người, Mộ Cẩn Ngôn đã đưa mẹ gã vào bệnh viện tâm thần, anh cũng dùng cách tương tự để đối xử với gã.

Sự tình đều xong xuôi, Cố Doanh Tích lê thân thể đổ nát, cuối cùng vô cùng thê lương chết đi, Lan Lăng Yến hoàn thành mọi thứ, nhưng trong nháy mắt có cảm giác vô vị tẻ nhạt.

Thân thể Ninh Vân Hoan đã dần khôi phục, giáo sư Lôi Mông nói cô đã bắt đầu hồi phục, thời gian cô mở mắt đã nhiều hơn, ánh mắt cô càng ngày càng sáng ngời, tóc cô bắt đầu bóng loáng, môi cô ngẫu nhiên sẽ mang theo ý cười.

Lan Lăng Yến thật sự rất thích, nhưng anh cũng không thể.

Sau khi cô tỉnh lại nếu không còn là cô của trước kia, thì Lan Lăng Yến không cần cô còn sống nữa, mà nếu cô vẫn như trước đây, nhưng cô hận anh, từ nay về sau không muốn mỉm cười với anh, sẽ không mở to đôi mắt hồn nhiên nhìn anh nữa, sẽ không còn đáng yêu như trong video clip kia, nếu kết quả cô còn sống là chán ghét anh hoặc hận anh, như vậy anh hi vọng Ninh Vân Hoan không cần sống lại nữa.

Nếu hận anh, anh tình nguyện để cô chết!

Tự tay cắt đứt mạng sống của cái mà nhóm khoa học gia gọi là cơ thể mới sinh, nhìn xác của cô dần dần chết đuối, Lan Lăng Yến không để ý đến sự ngăn cản của đám người Lôi Mông, bọn họ đã thành công về cơ quan nội tạng, cũng phục sinh một người sắp chết, thủ đoạn như vậy đủ để toàn bộ thế giới khiếp sợ, nhưng Lan Lăng Yến không hiếm lạ. Anh thấy hô hấp của Ninh Vân Hoan dần thoi thóp, màu máu trên mặt cô dần rút đi, mọi người tiếc nuối lắc đầu thở dài, mặt cô bắt đầu xanh xao, ánh mắt theo bản năng trừng lên, Lan Lăng Yến thấy trong mắt cô dần mất đi ảnh ngược của anh, thì nở nụ cười.

Ninh Vân Hoan chết, nhà họ Lâm muốn nhét phụ nữ vào, nhưng Lan Lăng Yến lại chẳng phải kẻ để mặc người bài bố, anh không có con nối dòng, tạm thời cũng cảm thấy không một người phụ nữ nào có tư cách sinh con cho anh, anh mặc kệ sau này mấy lão già nhà họ Lan náo loạn thế nào, miễn là anh còn sống, anh có thể ngăn chặn ngưu quỷ xà thần, còn khi chết rồi thì không cần quan tâm nữa.

Còn thừa nửa đời sau, anh dồn hết năng lực vào nghiên cứu cỗ máy thời gian, nhóm kẻ điên phòng thí nghiệm vì tư tưởng này, người người kích động, thân thể Ninh Vân Hoan luôn được anh bảo tồn, tươi trẻ như lúc ban đầu. Thẳng đến hai mươi mấy năm sau một đám khoa học gia đã chế ra một loại máy được xưng là có thể thay đổi lịch sử, Lan Lăng Yến không biết máy này có tác dụng hay không, nhưng anh vì chuyện này mà điên cuồng cả đời, mọi thứ bỗng kết thúc như thế.

Anh thấy thân thể Ninh Vân Hoan như các thí nghiệm trước đó biến mất ở trên đài, Lan Lăng Yến nở nụ cười, cả đời này anh điên rồi, nhưng nếu thật sự có thể bắt đầu lại, anh tuyệt đối sẽ thừa dịp khi mọi chuyện còn chưa phát sinh, mà giữ chặt người đã làm anh điên cuồng hơn phân nửa đời người, đến cuối cùng mới phát hiện mình yêu cô ấy ở trong tay, anh tuyệt đối sẽ không để cô biến mất nữa!

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng anh vẫn sẽ yêu cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên, người từ đầu đến cuối chưa từng nói chuyện với anh.

Tạm biệt, công chúa của anh, tình yêu của anh! RS

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.