Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 78: Chương 78: Thẳng Thắn




“Cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, vào giờ rồi, tôi vào lớp đây.” Ninh Vân Hoan gật đầu với cô ta, đang muốn đi vào giảng đường, bước chân của Lý Phán Phán đột nhiên dừng lại, cắn cắn môi: “Hoan Hoan, tôi có thể gọi cậu như vậy không? Lần trước cậu bắt gặp Phó Viện và Tần đại ca là thật sao?”

Ninh Vân Hoan dừng một chút, nếu như là ở kiếp trước thì chắc chắn cô sẽ không bắt nạt thiếu nữ đơn thuần thiện lương như vậy, nhưng ở kiếp này, nghĩ tới khuôn mặt của Lý Phán Phán lúc cho cô mượn điện thoại, Ninh Vân Hoan vẫn gật đầu: “Là thật.”

Sau đó Lý Phán Phán không đi vào lớp học, nữ sinh bình thường luôn ngoan ngoãn lần đầu tiên cúp tiết, nhưng Ninh Vân Hoan làm sao để ý tới những thứ này, sau khi học xong thu dọn đồ đạc, ngồi trên xe Lan gia trở về, lúc đi ngang qua cổng trường, lại nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc đang đứng ở bãi đỗ xe gần cổng trường, không ngừng hướng phía bên này nhìn ngó, người đứng đầu Cố Doanh Tích vô cùng nổi bật, cô chỉ lướt qua một cái là nhận ra ngay.

Buổi chiều đi tới chỗ ba thăm ông, bởi vì ba Ninh làm phẫu thuật não bộ, cho nên tỉnh dậy rất muộn, buổi chiều Ninh Vân Hoan đi thăm ông vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, vốn mẹ Ninh đang lấy khăn ướt thấm môi cho ba Ninh, nhìn thấy con gái tới, nhịn không được nắm lấy tay con gái mà chảy nước mắt.

”Anh trai con lại không biết làm ra chuyện gì, sáng sớm có điện thoại của cục cảnh sát gọi tới, nói là nó phạm tội gì đó, ba con ở đây nên mẹ không thể rời đi, chỉ có thể gọi chị Hoàng giúp việc ở trong nhà đi xem sao, may mà bây giờ ba con không biết chuyện của nó, buổi trưa tỉnh lại một lúc, mẹ không dám nói với ông ấy, bác sĩ thêm thuốc cho ông ấy, cũng ngủ được một lúc rồi, nếu ông ấy biết chuyện anh con bị bắt vào đồn cảnh sát, làm mất mặt Ninh gia, còn không biết sẽ tức giận ra sao nữa.”

Ninh Vân Hoan nghe thấy chuyện của Ninh Vân Thành, nhịn không được cười ra tiếng: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, thực ra chuyện này cũng có liên quan tới con.” Cô nói xong, kể lại chuyện lần trước Cố Doanh Tích lôi kéo mình đồng thời còn làm hỏng cả điện thoại và túi xách cho mẹ Ninh nghe, lại nói về chuyện hôm nay Ninh Vân Thành biết chuyện nên tới đánh cô, bị bảo vệ trong trường bắt lại giao cho cục cảnh sát, nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của mẹ Ninh, cô mới nói: “Lúc đó con bị muộn giờ vào lớp rồi, cho nên không kịp giải thích với anh ta, hơn nữa con không có số điện thoại của Ninh Vân Thành, con nghĩ anh ta gọi điện thoại cho mẹ nên không nói chuyện này cho anh ta nghe nữa.”

”Vậy Lan, Lăng Yến rốt cuộc là ai?” Ba Ninh nằm trên giường bệnh không biết đã tỉnh lại từ lúc nào đang cố cử động ngón tay hướng về phía con gái, hỏi con gái một câu.

Lời nói vừa rồi cũng không biết ba Ninh nghe được bao nhiêu, hôm qua ba Ninh còn bị Ninh Vân Thành chọc tức tới sinh bệnh, lúc này tâm trạng mẹ Ninh thấp thỏm lo lắng, cũng không nói nhiều lời với con gái, chỉ thay chồng dịch dịch chăn: “Ông quản những chuyện này làm gì, trước tiên chăm sóc thân thể cho tốt rồi hãy nói.”

Ánh mắt ba Ninh có chút kiên quyết, lần trước ông gặp Lan Lăng Yến liền thấy anh không phải người tầm thường, vừa rồi nghe con gái nói anh có thể cho cô túi sách cùng điện thoại trị giá hơn 5 ngàn vạn, trong lòng có chút lo lắng, cố sức nói:

”Ba sợ, Hoan Hoan, bị cậu ta bắt nạt.”

Một câu nói thôi nhưng ông phải cố hết sức mới nói ra hết lời, làm cho vành mắt Ninh Vân Hoan đỏ ửng, nắm lấy tay ông, gần như muốn khóc, trong lòng cảm thấy áy náy đối với việc cô giấu ba Ninh chuyện mình đã sinh con.

”Ba, ba yên tâm, anh ấy đối xử với con rất tốt, ba mẹ anh ấy đều ở nước ngoài, con vẫn chưa gặp mặt qua, nhưng hình như ông ngoại của anh ấy là người vô cùng quen thuộc với Tô hiệu trưởng.” Ninh Vân Hoan vẫn chưa hoàn toàn biết được thân phận của Lan Lăng Yến lợi hại tới mức nào, lúc này chỉ có thể dựa vào thái độ lần trước Tô hiệu trưởng đối mặt với Lăn Lăng Yến mà nhỏ giọng nói một câu.

Mẹ Ninh nghe thấy lời này vừa kinh ngạc vừa vui mừng, có thể làm người thân quen với Tô hiệu trưởng của trường Đại học Đế Đô nổi tiếng, khẳng định không thể kém hơn gia thế Tô gia, Tô gia kia lại là nguyên thủ tiền nhiệm của khóa trước, cho dù những người qua lại với Tô gia không có thân phận và bối cảnh bằng họ, nhưng có thể khẳng định gia cảnh của họ tốt hơn gia đình bình thường như Ninh gia, hơn nữa mặc dù con gái chưa nói ba của Lan Lăng Yến là ai, nhưng có thể quen biết người có lai lịch như vậy, khẳng định cũng là người có thân phận bối cảnh.

”Ừ, vậy thì tốt. Còn nghịch tử kia, không cần quan tâm tới nữa.” Ba Ninh nhận được đáp án hài lòng, lại nhìn thấy vẻ mặt Ninh Vân Hoan không có một chút ủy khuất nào, lại nghĩ tới thái độ trầm tĩnh lần trước của Lan Lăn Yến khi anh tới bệnh viện cùng Ninh Vân Hoan, người như vậy hoặc là người tâm ngoan thủ lạt tới mức khôn khéo có thể ngụy trang, hoặc là người thật sự có tính cách tao nhã lễ độ, bất kể là loại người nào, ba Ninh luôn tin tưởng vào ánh măt của con gái.

”Chỉ cần con cảm thấy tốt là được.” Nói xong lời này, ba Ninh mới thở dốc hai tiếng, khép mắt, một lúc sau lại mở mắt ra: “Ba già rồi, đã thương lượng qua với mẹ con, muốn, muốn giao Ninh gia cho con, không bằng con đưa cho Lan Lăng Yến quản lí đi, anh trai con, tạm thời không nhắc tới nữa, tránh cho nó tới tìm con gây phiền phức, Hoan Hoan, Lan Lăng Yến có nói với con bao giờ kết hôn chưa?”

Ba Ninh còn sợ con gái bị lừa, mặc dù Ninh Vân Hoan chưa từng nói qua những lời như thích Lan Lăng Yến, nhưng ba Ninh nhìn thấy ánh mắt con gái không thể giấu diếm được, cô không mở miệng nói, nhưng trong lòng không hề lạnh nhạt như bên ngoài, ông sợ con gái yêu Lan Lăng Yến rồi, mà Lan Lăng Yến lại có thân phận bất phàm, đến lúc đó lừa gạt tình cảm của con gái ông rồi không kết hôn thì không được, với thân phận địa vị của Ninh gia, căn bản không thể làm gì người ta được.

Làm cho ba Ninh đang ở trên giường bệnh rồi mà vẫn còn lo lắng chuyện của mình, trong lòng Ninh Vân Hoan cảm thấy ê ẩm, lúc này mới nhỏ giọng nói:

”Ba, con đã đăng ký kết hôn với anh ấy rồi, chỉ là chưa tổ chức lễ kết hôn thôi.” Còn chuyện về tiểu Lan Ý, cô quyết định trước tiên không nói tới, tránh cho ba Ninh chịu kích thích quá lớn.

Vừa nghe thấy lời này, ánh mắt của ba Ninh đang bệnh ở trên giường bệnh liền phát sáng, mẹ Ninh đang muốn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên sặc nước miếng của chính mình, lúc này không ngừng ho khan.

”Cũng tốt, cậu ta có trách nhiệm như vậy, là tốt rồi.” Tư tưởng ba Ninh có chút truyền thống, hiện nay nhìn thấy con gái không bị thua thiệt, mặc dù hai người qua lại, nhưng Lan Lăng Yến có trách nhiệm như vậy, không ỷ vào thân phận địa vị của mình mà ức hiếp người khác, trong lòng ông cũng có thể nhẹ nhõm thở phào, mặc dù có chút bất mãn đối với việc con gái kết hôn nhưng không nói cho ông biết, nhưng ông chỉ trừng mắt nhìn cô hai cái, liền không nỡ trách mắng cô: “Đợi ba khỏe lại, lại tổ chức lễ kết hôn.” Nói xong lời này, ba Ninh đã mệt mỏi tới mức nhắm mắt lại, không lâu sau liền truyền tới tiếng ngáy nhỏ.

Mẹ Ninh cẩn thận dém chăn cho ba Ninh, lúc này mới kéo con gái nói: “Quen biết lúc nào, sao lại kết hôn sớm như vậy?” Đối với chuyện này, mặc dù bà cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hề tức giận, dù sao thì bà cũng từng trải qua thời tuổi trẻ, ít nhiều cũng có thể lí giải tâm lý của con gái, chỉ là hỏi Ninh Vân Hoan một câu, sau khi biết Ninh Vân Hoan tự có chừng mực, sau khi bà không hề cảm thấy có gì bất ổn, mới hài lòng.

Hai mẹ con trò chuyện cả buổi chiều, Lan Lăng Yến tới bệnh viện đón cô, lúc này đột nhiên mẹ Ninh mới nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt anh có nói rằng 'nên gọi hai người là ba vợ mẹ vợ mới đúng' là có ý gì.

Dung mạo của Lan Lăng Yến xuất sắc, khí chất cũng không tồi, lại thêm nhân phẩm và gia thế của anh bất phàm, lại đối tốt với con gái, mẹ Ninh tất nhiên là càng nhìn càng thấy hài lòng, đối với anh nhiệt tình hơn nhiều, gọi tên anh cũng không ngại ngùng trúc trắc như trước đây nữa, ngược lại tiễn hai người tới cửa phòng bệnh, đứng một lúc lâu mới trở vào.

”Em nói gì với mẹ vợ vậy?” Lan Lăng Yến sao lại không phát hiện ra mẹ Ninh có điểm kỳ quái cơ chứ, đợi đến khi thang máy đóng cửa mới cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh anh một cái, vuốt tóc cô, khuôn mặt mang một chút ý cười như có như không, nhẹ giọng hỏi.

”Làm sao anh biết?” Ninh Vân Hoan ngẩng đầu nhìn anh một cái, giơ tay ra kéo cánh tay anh nói: “Em nói với ba mẹ chúng ta đã kết hôn rồi.”

Lan Lăng Yến nghe thấy cô nói như vậy, khóe miệng không tự chủ được cong lên, giơ tay ra ôm eo của cô, ôm cô thật chặt, hôn một cái thật mạnh trên trán của cô, mặc dù không nói lời nào, nhưng động tác của anh đã bày tỏ tâm tình của anh.

”Cô bé ngoan.”

Từ khi Ninh Vân Hoan nói với ba mẹ chuyện cô hết hôn với Lan Lăng Yến, thì thời gian Lan Lăng Yến xuất hiện trước mặt ba mẹ ngày càng nhiều hơn, không giống như trước đây chỉ đợi Ninh Vân Hoan ở dưới tầng của bệnh viện. Sức khỏe của ba Ninh cũng ngày càng tốt hơn, nhưng ít nhiều cũng để lại chút di chứng, lúc đi lại bắt đầu phải dùng gậy chống, trên đầu cũng xuất hiện nhiều tóc bạc, nhưng may vì nguyên nhân con gái kết hôn, tinh thần của ba Ninh ngược lại lại rất tốt.

Nhưng ngược lại với tâm trạng tốt đẹp của ba Ninh, gần đây Ninh Vân Hoan càng phiền não hơn, mấy thanh thiếu niên lấy Lưu Tấn Quân làm thủ lĩnh giống như oan hồn bất diệt bắt đầu đeo bám cô, nếu như không có chuyện của kiếp trước, Ninh Vân Hoan chắc chắn không nói hai lời mà trợ giúp những thanh thiếu niên này, dù sao thì hiện nay trong tay cô cũng có tiền, hơn nữa nửa tháng trước ba Ninh đã chuyển nhượng công ty Ninh gia dưới danh nghĩa tên của cô rồi, chỉ còn lại một biệt thự Ninh gia đang ở là đặt dưới danh nghĩa của ba Ninh, hơn nữa còn có một biệt thự ở núi Lam Sơn là chưa phân ra thôi.

Mặc dù ba Ninh rất thất vọng về Ninh Vân Thành, nhưng dù sao cũng là cha con, không thể nói cắt đứt tình thân là có thể cắt đứt tình thân. Nhưng cho dù thiếu đi hai biệt thự, trên danh nghĩa trong tay Ninh Vân Hoan ngoài 110 triệu tiền mặt Tần gia bồi thường, còn có công ty Ninh gia, cô muốn trợ giúp những thiếu niên thiếu nữ nghèo kia cũng không phải là không thể trợ giúp được.

Nhưng những chuyện của kiếp trước thực sự làm trái tim cô nguội lạnh, tiêu mất 50 vạn một năm, nuôi ra một đống người ăn cây táo rào cây sung. Ban đầu Cố Doanh Tích chỉ cần dùng 50 vạn là có thể mua quyền sở hữu Lưu Tấn Quân rồi, danh tiếng của Ninh Vân Hoan tại Đại học Đế Đô cũng đủ thối tha, ai gặp cô cũng châm chọc khiêu khích, ai ai cũng cho rằng Cố Doanh Tích thâm minh đại nghĩa, tất cả những người đó đều cho rằng Ninh Vân Hoan chỉ biết tính kế và lòng dạ độc ác, chỉ cần bỏ ra chút tiền tiêu vặt là có thể nuôi dưỡng ra một đám người chung thành làm việc cho cô!

Bây giờ nghĩ lại những lời nghị luận của mọi người ở kiếp trước, Ninh Vân Hoan không có khoa trương tới mức cười rụng răng thì thôi, bản thân cô mỗi năm mất 50 vạn, tổng cộng kiên trì trong 15 năm! Mấy người trong Đại học Đế Đô chỉ cách một khoảng thời gian lại tổ chức hoạt động từ thiện, nhưng số tiền thực sự gửi tới tay những người nghèo đói, tính ra còn chẳng bằng số tiền của cô!

Nhưng những người đó vì hành vi giả nhân giả nghĩa của Cố Doanh Tích, ở sau lưng khắp nơi làm hại cô, mà tất cả những đau khổ đó không thoát khỏi sự trợ giúp đổ thêm dầu vào lửa của Lưu Tấn Quân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.