Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 74: Chương 74: Ủng Hộ Giúp Đỡ




“Đúng vậy, đến nay trường học đã bắt đầu khai giảng rồi, nhưng vẫn luôn không nhận được tiền, nghe nói người trợ giúp chúng tôi cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không biết tại sao lại không gửi tiền cho chúng tôi nữa. Tôi muốn đi học, không muốn về nhà gả cho người ta.” Một cô bé nói, lại có chút tức giận: “Bất kể như thế nào, cho dù không gửi tiền cũng phải nói với chúng tôi một tiếng chứ, đến nay ngay cả một lời cũng không nói liền trốn mất không thấy người đâu, là có ý gì đây? Chẳng lẽ đùa chúng tôi rất vui hay sao? Những người thành phố này liền coi thường chúng tôi!” (Ôi, thói đời!!!)

Lời nói của thiếu nữ nhận được sự đồng tình của các thiếu niên, mấy người liền nhịn không được gật đầu, trầm mặc một lúc, chỉ có Lưu Tấn Quân vừa mới giới thiệu bản thân mình là còn bình tĩnh, miễn cưỡng cười cười, nhìn thiếu nữ kia một cái, thiếu nữ mới cúi đầu vê áo của mình, không lên tiếng nữa.

”Các em được người trợ giúp sao?” Cố Doanh Tích nghe tới đây, trong lòng càng thương tiếc, nhưng Ninh Vân Thành và Tạ Trác Doãn đứng bên cạnh lại trao đổi ánh mắt với nhau, hai người đều có chút lo lắng.

Bình thường quan hệ của hai người vẫn luôn là tình địch, hai bên đều nhìn đối phương không thuận mắt, nhưng đối với loại chuyện này có chút tâm linh tương thông, mặc dù người trong lòng thiện lương làm chuyện tốt, làm cho bọn họ càng thêm yêu thương ả, nhưng hiện nay bản thân bọn họ đang ở trong tình huống nào? Trên người Tạ Trác Doãn không có nhiều tiền, hiện nay người Tạ gia đã sớm ghét bỏ hắn rồi, hết tiền quay về tìm ba mẹ, không những phải xem sắc mặt của người ta, còn phải xem tâm trạng của ba mẹ ra sao, nếu như gặp lúc tâm trạng của họ không tốt, mắng hắn một trận còn quá nhẹ nhàng, còn có khả năng bị mắng thậm tệ nhưng tiền còn không lấy được.

Ninh Vân Thành thì càng không cần nhắc tới, chiều hôm nay còn vấp phải đinh, làm ba Ninh tức đến bệnh, lúc trở về cũng không lấy được tiền.

Mặc dù mấy người này đáng thương, nhưng vừa nhìn liền biết không phải một số tiền nhỏ có thể giải quyết vấn đề, người trợ giúp bọn họ khẳng định cũng cảm thấy ăn không tiêu, nên mới tuyệt đường trợ giúp bọn họ, nhưng Cố Doanh Tích thiện lương, vừa gặp tình huống này, khẳng định sẽ giúp bọn chúng. Nhưng với tình trạng hiện nay của ba người, mấy nghìn thì có, nếu muốn giúp những đứa trẻ này đi học, khẳng định không thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy được, hơn nữa Cố Doanh Tích còn mang món nợ 5 ngàn 500 vạn trong người, nếu như còn phải giúp đỡ người ta, Tạ Trác Doãn và Ninh Vân Thành thực sự lực bất tòng tâm.

Ai ngờ hai người không thể ngăn cản, ngay lúc Ninh Vân Thành chưa kịp mở miệng, Cố Doanh Tích đã đồng tình nói:

”Các em thật đáng thương quá, đêm nay không bằng tới nhà chị trước, rồi từ từ tính sau thôi.”

Mấy người thanh thiếu niên tất nhiên là đồng ý, để bọn họ ở bên đường vừa lạnh vừa đói, số tiền trong người đừng nói là mua vé tàu hỏa trở về, chỉ riêng chuyện ngày mai bọn họ ăn gì để no bụng cũng là cả một vấn đề rồi. Lúc bọn họ lên thủ đô vì sợ người trợ giúp bọn họ thấy bọn họ có cuộc sống tốt đẹp, nên đặc biệt mặc trang phục cũ rách nhất, cũng không mang theo nhiều tiền, chính là muốn người khác đồng tình. Đến nay rơi vào bước đường này, có người mời bọn họ về ở đồng thời cho bọn họ ăn đương nhiên là tốt nhất.

Mấy người thiếu niên này đều xuất thân từ nông thôn, bình thường cũng không có chuyện gì hục hặc với nhau, đối với những việc đối nhân xử thế đương nhiên có nhiều khiếm khuyết, lại thêm vấn đề tuổi tác, cho nên không nhìn ra khuôn mặt miễn cưỡng của hai người Ninh Vân Thành và Tạ Trác Doãn.

Trong đó Lưu Tấn Quân lớn hơn vài tuổi hiểu chuyện cũng không ít, hắn ta cũng thấy rõ hai người Tạ Trác Doãn không tình nguyện, nhưng lúc này cũng không để ý nhiều, đến thủ đô hắn vẫn muốn tìm một nơi để đợi, lại từ từ đi tìm người trợ giúp bọn họ, lần trước gặp Phó Viện tiểu thư hình như là sinh viên trường đại học Đế Đô, nghe nói hình như cô ta có quen biết với người trợ giúp bọn họ, nếu đã chuẩn bị tới tìm người, đồng thời thuyết phục người trợ giúp tiếp tục trợ giúp bọn họ, lần này không phải nhiệm vụ có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai.

Trong đầu hắn có tính toán, với tình hình trong nhà nếu người trợ giúp không trợ giúp tiền nữa, bản thân hắn liền không thể tiếp tục đi học, bên dưới còn mấy đứa em trai em gái, bên trên còn có anh trai, trước đây tiền mà người trợ giúp gửi tới đa phần là đưa cho anh trai lấy vợ, nếu như hiện nay hắn không thể lấy được sự trợ giúp giống như trước đây, phỏng chừng người trong nhà không đồng ý để hắn tiếp tục đi học.

Lưu Tấn Quân mới 17 tuổi, hắn vừa mới tốt nghiệp trung học cơ sở, hắn không muốn ở lại nơi suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cũng làm người cả đời làm ruộng giống như anh trai hắn, cuối cùng lúc đến tuổi thì ba mẹ làm chủ cưới cho một cô vợ. Hắn đi vào thủ đô, nhìn thấy đô thị phồn hoa, không chỉ có những tòa nhà hai bên đường giống như trong ti vì mà hắn đã xem, hơn nữa ngay cả gạch đường cũng tốt hơn sàn nhà của gia đình giàu có nhất trong thôn.

Nơi đây mới là nơi hắn nên sống, hắn không muốn trở về quê hương, lần này hắn định thuyết phục người trợ giúp bọn họ, làm cho cô lưu hắn lại tìm một trường học ở thủ đô, sau này cưới một cô vợ thành phố, không cần trở về nơi nghèo đói nữa!

Trong lòng đã có chủ ý, Lưu Tân Quân tất nhiên càng không thể cam lòng trở về, cho nên dù nhận ra sự bất mãn của hai người Tạ Trác Doãn, hắn vẫn giả bộ giống như không nhìn thấy, tùy ý cười nói cùng mấy đứa trẻ trong thôn nói lời cảm ơn Cố Doanh Tích.

Hắn nhìn thấy khuôn mặt Cố Doanh Tích cười ôn nhu, trong lòng không ngừng say đắm, sau này hắn muốn lấy vợ, chính là muốn lấy một cô gái thiện lương, lại xinh đẹp, hơn nữa tấm lòng tốt, còn ôn nhu như Cố Doanh Tích vậy, so với những cô dâu trong thôn không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Hơn nữa không biết tại sao, giống như ông trời ban ơn vậy, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Doanh Tích liền đặc biệt có hảo cảm đối với ả, rất thích người như ả, có thể ở cùng ả cùng nhau giải quyết vấn đề ăn ở, lại có thể lửa gần rơm để đoạt được giai nhân, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, mặc dù hiện tại hắn còn phải dựa vào ả, nhưng Lưu Tấn Quân vô cùng tự tin, chỉ cần cho hắn một cơ hội phát triển, sau này hắn nhất định trở thành người tài, xây dựng căn cứ tại thủ đô phồn hoa này, sau này nhất định có thể báo đáp cô gái thiện lương giống như thiên sứ này.

”Đúng rồi, người trợ giúp các em tên là gì? Tạ Trác Doãn và Ninh Vân Thành đều là người có bản lĩnh, nếu như bọn họ có thể giúp được gì, chị sẽ bảo bọn họ giúp.”

Cố Doanh Tích vừa xác định mình có thể cứu giúp người khác, không tự chủ liền cười rộ lên, hai mà lúm đồng tiền hiện ra, dáng vẻ vừa ôn nhu thiện lương vừa xinh đẹp đáng yêu, làm cho Lưu Tấn Quân càng say mê, trong lòng ngọt ngào nói: “Cô ấy tên là Ninh Vân Hoan.”

Vốn dĩ Cố Doanh Tích tùy tiện đáp ứng giúp đỡ người ta còn không nói, sau cùng còn kéo theo hai người Tạ Trác Doãn cũng phải giúp đỡ, làm người ta phải than thở, nhưng nghe thấy cái tên Lưu Tấn Quân nói ra, ba người liền nhìn nhau, nhất thời có chút sợ ngây người, thậm chí Ninh Vân Thành còn lớn tiếng nói:

”Mày nói cái gì?”

”Tên là Ninh Vân Hoan.” Lưu Tấn Quân nói xong lời này, lại nhìn thấy sắc mặt Ninh Vân Thành có chút cổ quái, lúc này mới cau mày, hiếu kỳ nói: “Lẽ nào các người quen biết cô ấy ư?”

”Nếu như quen biết thì tốt quá.” Thiếu nữ vừa mới nói chuyện lúc nãy nhịn không được hoan hô, nói:“Ninh Vân Hoan là người trợ giúp chúng tôi rất lâu rồi, cô ấy là người tốt, nếu các người quen biết cô ấy, sau này giúp chúng tôi, cô ấy biết rồi nhất định sẽ trả lại tiền cho chúng tôi!”

”Nhưng không phải lần trước Phó Viện tiểu thư nói cô ấy không ở trong nước hay sao?” Thiếu niên 14 tuổi hiếu kỳ đáp một câu, mấy đứa trẻ lại trầm mặc.

Ninh Vân Thành vừa nghe thấy tên Ninh Vân Hoan, theo bản năng liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, mặt lạnh nói: “Nó đã về rồi, chính là đoạn thời gian trước mới trở về, không nghĩ tới các người tới tìm nó.”

”Tốt rồi Vân Thành, thì ra người được chúng ta giúp đỡ lại là người được em gái anh trợ giúp, lần này dễ tìm người rồi.” Lúc Cố Doanh Tích nghe thấy người trợ giúp là Ninh Vân Hoan, cả người lặng đi ba bốn giây, ả vì chuyện của Lan Lăng Yến, trong lòng liền cảm thấy khó chịu đối với Ninh Vân Hoan, nhưng lần này chuyện Ninh Vân Hoan làm không phải chuyện xấu, vốn dĩ ả ta luôn cảm thấy phản cảm theo bản năng, nhưng Cố Doanh Tích vẫn cố kìm nén sự phản cảm này, ngược lại cười với Ninh Vân Thành: “Vân Thành, anh gọi điện cho cô ấy đi.”

Sau khi nghe thấy đám trẻ con này do Ninh Vân Hoan trợ giúp, ả liền không muốn thiết lập quan hệ với đám trẻ này, chuyện Lan Lăng Yến ả vẫn chưa thể buông xuống, hơn nữa lần trước Ninh Vân Hoan đánh ả ta ở trong trường, mặc dù nhờ quan hệ của Lan Lăng Yến, sự tình cũng không tiết lộ ra ngoài, nhưng trong trường học lại tuyên truyền khắp nơi, ai cũng cười nhạo ả ta, cho dù tố chất tâm lí của Cố Doanh Tích có tốt hơn nữa, dưới tình huống người người đều mắng ả ta một chân đạp hai thuyền, ả ta không thể quay lại trường để chịu mắng được.

Lại nói chuyện của ả ta không nháo lên mạng, thực ra trong lòng ả ta lại cảm thấy có chút oán hận, mặc dù bảo vệ được thể diện của ả, nhưng cho dù Cố Doanh Tích có tự mình dối người tới mức nào, cũng có thể mơ hồ đoán ra Lan Lăng Yến làm như vậy không phải vì ả ta, hơn nữa còn hoàn toàn vì nghĩ cho danh tiếng của Ninh Vân Hoan nên mới làm vậy.

Vừa nghĩ tới đây, ả liền cảm thấy tim đau như dao cắt, đối với việc làm bao nhiêu chuyện tốt đi chăng nữa cũng không làm tâm tình của ả tốt lên được.

”Anh không biết số điện thoại của nó.” Sắc mặt Ninh Vân Thành có chút cứng ngắc, quan hệ của hắn với Ninh Vân Hoan vẫn luôn không tốt đẹp, cho dù ngay cả trước khi cô chưa sang Anh, đứa em gái này giống như con sên luôn làm phiền hắn, hắn ta cảm thấy phiền phức, tất nhiên là không tự chủ động liên hệ với cô. Đợi đến khi cô từ Anh trở về, sợ cô lại làm phiền hắn, thậm chí cho dù Ninh Vân Thành chuyển tới biệt thự ở núi Lam Sơn, tránh cô tránh tới mức này, càng không thể chủ động liên hệ với cô.

Rồi sau đó em gái này như bị trúng tà, không giống như trước đây cứ dính vào hắn nữa, ngược lại thái độ đối với hắn trở nên vô cùng ác liệt, Ninh Vân Thành phiền chán cô còn không kịp, làm sao có thể cho cô số điện thoại, cho nên lúc này nghe thấy người trong lòng muốn hắn gọi điện cho Ninh Vân Hoan, Ninh Vân Thành liền có chút bị làm khó.

Cố Doanh Tích nghe thấy lời nói này của hắn, biểu tình vô cùng thất vọng: “Vậy sao?”

Tạ Trác Doãn không nỡ nhìn bộ dáng này của ả, liền quay đầu lạnh lùng nói với Ninh Vân Thành: “Không có biện pháp nào hay sao?”

Ninh Vân Thành đau lòng nhìn bộ dáng thất vọng của Cố Doanh Tích, liền cầm lấy điện thoại ra: “Anh gọi điện hỏi ba anh trước đã.” Hắn nói tới đây, cầm điện thoại gọi tới một dãy số, nhưng kêu vài tiếng tút tút, đầu bên kia lại không có người nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.