Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 80: Chương 80: Vận Khí




Lan Lăng Yến sắc mặt băng lãnh, vô cùng không vui đối với việc lần trước Lan Bưu nói chuyện thay loại phụ nữ như vậy, trong lòng thất vọng liền để cho bọn họ tự ra tay mà không quan tâm kết quả ra sao nữa, trực tiếp ngắt cuộc điện thoại báo cáo của Lan Bưu. Chuyện tiếp theo anh không muốn xem, chỉ là loại phụ nữ cái gì cũng không có, rõ ràng là lãng phí thời gian của anh, sớm biết ả ta chỉ có loại bản lãnh này, còn không bằng chiều hôm nay đi hẹn hò với Ninh Vân Hoan.

Khi Cố Doanh Tích nhìn thấy những tên lưu manh trong nhà xưởng, trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, ả ta trấn định nói: “Thả bọn họ ra, tôi lưu lại!”

Lời thoại cứu người kinh điển trong phim truyền hình được ả nói ra, lời nói trống không có chút kiên định và quyết đoán, nhưng chỉ trong một giây sau mấy tên côn đồ liền xông lên, vọng vào bên trong tiếng hô kinh hoảng của Cố Doanh Tích, cùng với tiếng khóc, trong đó còn truyền tới tiếng quần áo bị xé rách xen lẫn vào.

Không chỉ có Lan Lăng Yến câm nín, ngay cả đám người Lan Bưu cũng đối với loại đầu óc như Cố Doanh Tích không biết nói như thế nào nữa, ả ta cho rằng ả là siêu nhân? Sau khi biết loại chuyện này ngay cả một chút hành động muốn báo cảnh sát cũng không có, liền trực tiếp đơn thương độc mã tới đây! Mặc dù điện thoại của ả đã sớm bị Lan Lăng Yến giám sát, cho dù ả muốn báo cảnh sát cũng chưa chắc gọi được, nhưng ngay cả một chút hành động báo cảnh sát Cố Doanh Tích cũng không làm!

Đối với kết cục của Cố Doanh Tích, hiện tại Ninh Vân Hoan không biết, nhưng nếu như cô có biết đi chăng nữa, cũng không đồng tình với ả một chút nào. Cái chết của cô ở kiếp trước mặc dù không phải kết cục của Ninh Vân Hoan ở trong sách, nhưng cũng có liên quan tới Cố Doanh Tích, nếu như cô không xuyên tới nơi này, sẽ không có kết cụ như vậy, chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi.

Còn thực sự cho rằng chỉ cần dựa vào vòng hào quang của một người phụ nữ, là có thể đánh bại tất cả? Lần trước Ninh Vân Hoan đánh ả ta vài cái liền bị Tần Dật đánh lại rồi cứu ả ta ngay sau đó, nhưng bây giờ mọi chuyện xảy ra ở một nơi hẻo lánh, còn có ai có thế tới kịp để cứu ả ta?

Tình cảnh trong nhà xưởng, Lan Lăng Yến nhìn thấy vô vị tẻ nhạt, vốn dĩ chỉ muốn thử xem Cố Doanh Tích có thật sự mắc bẫy không, nhưng tuồng kịch vụng về đơn giản như vậy ả cũng có thể mắc phải, phế vật như vậy cũng xứng để thủ hạ của anh đồng tình, thay ả nói chuyện.

Cố Doanh Tích không biết nam thần trong lòng ả ta đánh giá ả ta như thế nào, chỉ là trong sự giãy dụa liều mạng nhưng không có chút hiệu quả nào, sắc mặt như tro tàn, dứt khoát liền buông bỏ không giãy dụa nữa. Một bóng người vóc dáng cao gầy lại trốn vào trong nhà xưởng, khi nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu gào của phụ nữ, ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Mấy tên côn đồ đang nhiệt tình phát tiết trên cơ thể của Cố Doanh Tích không phát hiện ra, bóng dáng kia sau khi nấp vào một góc của nhà xưởng, nhìn thấy tình cảnh khó coi ở trước mặt, đột nhiên truyền tới giọng nói già nua:

”Tiểu thiếu gia, rốt cuộc cậu trốn ở đâu rồi? Lão gia và phu nhân đang đợi cậu trở về đó!”

Giọng nói này từ xa truyền tới, mang theo một hồi âm thanh vọng lại, hai tên côn đồ trong đám côn đồ đang ở trong thân thể Cố Doanh Tích quay mặt nhìn nhau, đột nhiên gia tăng tốc độ, cảm giác đau khổ không bằng chết của Cố Doanh Tích đột nhiên được giải thoát.

Bóng dáng nấp trong bóng tối mới đi ra, mấy tên côn đồ đã sớm mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài, chỉ lưu lại đám người Lưu Tấn Quân đã sớm hôn mê bất tỉnh và Cố Doanh Tích toàn thân chật vật.

”Thật đáng thương!” Trong nhà xưởng tối tăm hắc ám, sau khi nghe thấy giọng nói của bóng dáng cao gầy mới phát hiện ra là một người trẻ tuổi, có chút chán ghét nhấc chân đá đá Cố Doanh Tích toàn thân nhơ nhớp, hỏi: “Cô còn sống không?”

Giọng nói của người bên ngoài càng ngày càng gần, một loạt bước chân hỗn loạn truyền tới, vài bóng người rọi đèn pin chiếu vào trong nhà xưởng.

Sau khi Lan Lăng Yến không còn chú ý những chuyện bên này, cũng không biết Cố Doanh Tích được người cứu đi rồi. Cái gì anh cũng đoán đúng, bao gồm bộ não đơn giản của Cố Doanh Tích cùng với những tư tưởng kỳ dị hình thành tính cách của ả, nhưng điều duy nhất anh không đoán được, chính là vận khí của Cố Doanh Tích tốt đến mức người bình thường không thể so sánh nổi!

Rõ ràng biết có nguy hiểm, nhưng thân là nữ chủ, vĩnh viễn sẽ không có ngày chết oan chết uổng, trong thời điểm nguy hiểm tới tính mạng của ả, vĩnh viễn sẽ có người xuất hiện cứu ả.

Nơi trước đây Lan Lăng Yến sinh sống chỉ tin bản thân chứ chưa bao giờ tin vào vận mệnh, anh không ngờ rằng Cố Doanh Tích lại à người như vậy, cho nên khi anh rời đi được nửa tiếng, khi Lan Bưu gọi điện rồi tới chỗ anh đưa cho anh chiếc đĩa thu hình, liền nói lại những chuyện xảy ra lúc sau với anh: “Sau khi có người tới, liền dọa những tên côn đồ chạy mất, mang ả ta trở về rồi.”

Tính mạng của một Cố Doanh Tích, Lan Lăng Yến không thèm để tâm, nhưng anh bắt đầu cảm thấy có chút không đúng, anh nhạy cảm phát hiện ra vận khí của Cố Doanh Tích không phải tốt bình thường. Sau mỗi lần ả ta gặp nạn đều có người tới cứu, Lan Lăng Yến ngay lập tức phát hiện ra anh đã xem nhẹ ả ta.

Ả ta có thể là một loại người trời sinh ngu ngốc, nhưng ả luôn được ông trời ưu ái, những thủ hạ của anh có lẽ không phải bị sự thông minh của ả mê hoặc mà phản bội anh, rất có thể là dưới tình trạng bất tri bất giác, nhờ vận khí vô cùng tốt của ả mà mềm lòng.

Ý thức được vấn đề này, trong mắt Lan Lăng Yến rộ ra chút hứng thú, gõ gõ lên bàn:

”Ông nói xem người cứu ả là ai?” Vốn dĩ chiều hôm nay anh định dẫn Ninh Vân Hoan và Lan Ý ra ngoài chơi, nhưng không ngờ mỗi khi sắp xếp thời gian hẹn hò đều có chuyện xảy ra, lúc này mấy người đều về tới khu biệt thự của Lan gia, Lan Lăng Yến có chuyện phải làm, có lẽ lúc này Ninh Vân Hoan đang chơi với con trai ở trên tầng, Lan Lăng Yến nghĩ như vậy nên lãnh ý bên khóe miệng mới thu lại chút, biểu tình trở nên có chút ôn hòa.

”Chủ tử, là nhị công tử của Mộ gia, Mộ Cẩn Ngôn.”

Nói tới Mộ gia, không ai không biết hai vị công tử Mộ gia.

Mộ gia cũng là thế gia chính trị nổi tiếng ở Trung Quốc, từ đời ông cố nhà họ Mộ, đã bắt đầu bước trên con đường chính trị. Từ đó về sau, thế lực ngày càng phát triển, thời điểm huy hoàng nhất còn làm tới chức nghị sĩ quốc dân. Nếu như các thành phần tạo nên Trung Quốc dùng bản đồ phân bố thế lực đến xem, vậy thì vị trí cao nhất là nguyên thủ, bên dưới phân thành hai phái Văn Võ.

Bên Võ đương nhiên lấy thế lực trong quân đội làm đại biểu, hiện nay quyền lực mạnh nhất trong quân đội, có thể nói là ông ngoại của Lan Lăng Yến Lâm Mậu Sơn đứng đầu, cũng chính là Lâm gia đứng đầu bên Võ, đã rời khỏi chức vị nguyên thủ về nghỉ hưu, nhưng vẫn mang danh nguyên soái. Mà bên Văn có mười nghị sĩ hợp thành một tổ chức nhỏ, là mười đại gia tộc có thể ảnh hưởng tới quyết định của nguyên thủ.

Chín gia tộc trong đó không cần nhắc tới nữa, nhưng Mộ gia này, trong hai khóa tuyển chọn nghị sĩ đều có người đắc cử, đến nay ba của Mộ Cẩn Ngôn là Mộ Thiếu Hoa còn ngồi vững chắc, hơn nữa nếu không có gì ngoài dự liệu, đại công tử Mộ gia Mộ Cẩn Chi là ngôi sao sáng mới nổi của diễn đàn chính trị, rất có khả năng sau khi Mộ Thiếu Hoa nghỉ hưu, sẽ đem chức vị này truyền vào tay hắn, mà hắn cũng là một trong những người nhận được sự ca ngợi của nhân dân.

Mà ngoại trừ sự bất đồng về các phái, điều quan trọng nhất, là xã hội thượng lưu vẫn luôn thích thú đối với việc liên hôn với nhau, không ngoại lệ bất cứ ai, Mộ gia càng đặc biệt hơn một chút, đến thời Lâm Mậu Sơn, cô gái được cưới về chính là con gái Mộ gia!

Cũng có thể nói, mẹ ruột của mẹ ruột Lâm Mẫn của Lan Lăng Yến cũng mang họ Mộ, chính là bà ngoại của Lan Lăng Yến, là con gái của Mộ gia. Lan Lăng Yến ít nhiều cũng có quan hệ họ hàng với Mộ gia, vì nguyên nhân vợ chồng Lâm Mậu Sơn vẫn còn sống, quan hệ giữa Mộ gia và Lâm gia vẫn được xem như thân mật, cho nên khi nghe thấy người cứu Cố Doanh Tích còn là em họ trên danh nghĩa của anh, Lan Lăng Yến mới bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với chuyện này.

Danh tiếng của trưởng tử Mộ gia sáng chói, nhưng đồng thời, tiếng vang của Mộ gia nhị công tử không hề thua kém, nhưng so với mỹ danh của huynh trưởng mà nói thì hắn ta lại nổi tiếng về xấu danh.

Mọi người bên ngoài đều biết, bởi vì Mộ gia nhị công tử vì lúc nhỏ bị thương dẫn tới sốt cao, cho nên sau khi trưởng thành, tâm trí vẫn luôn dừng lại ở đứa trẻ bảy tuổi ngây thơ không biết gì, cùng với những câu chuyện về danh tiếng tốt đẹp truyền ra ngoài của đại công tử, thì những câu chuyện làm người ta cười nhạo của nhị công tử cũng truyền ra theo.

Cũng bởi vì lẽ đó, mọi người thường nói sau lưng rằng có phải ông trời cũng đố kỵ với Mộ gia hay không, sau nhiều đời liên tiếp xuất hiện nhân tài, mới cho bọn họ báo ứng như vậy, làm bọn họ thu liễm một chút.

Lời đồn này tất nhiên là Lan Lăng Yến cũng từng nghe qua, cũng bởi vì quan hệ thông gia giữa Mộ gia và Lâm gia, anh thậm chí còn biết nhiều hơn so với người bên ngoài. Nhưng cũng bởi vì quan hệ thông gia trên danh nghĩa của Mộ gia trước đây, thực ra cũng không qua lại gì với anh, đương nhiên anh cũng không đặc biệt đi tìm hiểu về nhị công tử làm gì, địa bàn chủ yếu của anh không chỉ khoanh vùng trong thủ đô nhỏ bé, cho nên lúc này Lan Lăng Yến nghe thấy Cố Doanh Tích được Mộ gia nhị công tử cứu đi rồi, ánh mắt của Lan Lăng Yến ngưng trọng, sự đa nghi trong thiên tính bản năng của anh làm anh đoán rằng có phải người nào đó trong Mộ gia đã quen biết với Cố Doanh Tích hay không.

”Tình hình của nhị công tử Mộ gia so với trong tin đồn có mấy phần giống nhau?” Anh giơ tay ra lấy một chiếc bút trong ống đựng bút đặt trên bàn, bắt đầu xoay tròn chiếc bút, cười hỏi: “Là cố tình hay là vô tình, có đi nghe ngóng cho rõ ràng hay chưa?”

Nếu như là cố tình, vậy Mộ gia chính là kẻ địch của anh, hoặc là biết được thân phận của anh, nên muốn thông qua anh để đối địch với Lâm gia, mặc dù hiện nay hai nhà Lâm Mộ kết duyên Tần Tấn, nhưng những chuyện trở mặt nhau Lan Lăng Yến gặp nhiều rồi, ngay cả ba mẹ anh em tình thân cốt nhục còn có thể trở mặt thành thù, đây cũng chỉ là quan hệ thông gia mà thôi, không ngoại trừ khả năng Mộ gia muốn xâm nhập vào quân đội, có dã tâm muốn một nửa quyền hành trong tay Lâm gia.

Nếu vị nhị công tử Mộ gia này chỉ vô tình, cũng phải xem hắn ta ngốc thật hay ngốc giả, đén lúc đó lại tính toán sau.

Lan Bưu biết ông ta lại có một cơ hội tốt để lấy được sự coi trọng của Lan Lăng Yến, cho nên đã cho người đi điều tra rõ ràng rồi, lúc này Lan Lăng Yến hỏi, trong lòng ông ta đã sớm có đáp án rồi, một chút chần chờ cũng không có, liền trả lời anh:

”Mộ nhị công tử làm không ít trò cười, nhưng nếu để mọi người kể ra một vài chuyện cười của hắn ta, ngược lại không ai có thể lấy ra một ví dụ nào, nếu chủ tử muốn hỏi ý kiến của tôi, tôi nghĩ danh tiếng ngu ngốc của Mộ nhị công tử, có khả năng là có người cố ý truyền ra ngoài.” Nhưng kỳ quái là, Mộ nhị công tử có ý muốn giả vờ, nhưng không có ai biết, hắn gần như giả ngốc mười mấy hai mươi năm, hình như tất cả mọi người đều cảm thấy hắn ta là người ngốc, không ai hoài nghi thật giả, trong con mắt của Lan Bưu, e rằng cha con Mộ gia đối với danh tiếng bên ngoài của hắn, nói không chừng đều xem thường Mộ Cẩn Ngôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.