Nữ Quan Vận Sự

Chương 187: Chương 187: Chương 185: Tin tức của Cố phụ




Cố Khinh Âm ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng bay vào chóp mũi, thần trí mơ màng, hai gò má nóng bừng, câu nói bên tai vừa rồi lặp đi lặp lại trong lòng. Đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, Thượng Quan Dung Khâm đã đứng cách xa ba bước, mỉm cười, ôn hòa nhìn nàng.

Cố Khinh Âm không dám nghĩ tiếp, tiếp tục đi theo Thượng Quan Dung về phía trước. Dọc đường đi, Thượng Quan Dung Khâm tóm tắt vài câu về thế cục trong triều, còn nàng chỉ im lặng lắng nghe. Là quan ngũ phẩm, thân tại quan trường, sao nàng có thể không hiểu rõ.

Thân là nữ quan, nàng vừa không giống những người hăng hái luồn cúi của tiền triều để từng bước lên chức, lại cũng không giống những nữ quan bình thường đến tầm thường cùng triều đại, không đạt được gì, thậm chí cam tâm tình nguyện trở thành đồ chơi chốn quan trường. Con đường làm quan của nàng cũng khá trôi chảy, công chính thanh liêm, làm việc cẩn trọng, hông thích luồn cúi. Chắc là do xuất thân, nên nàng cũng không mẫn cảm với quyền lực, được lên chức hay không cũng không để trong lòng, cũng không quá quan tâm đến đại sự trong triều.

Thượng Quan Dung Khâm lại hỏi về việc tuần tra lần này, nàng đáp từng câu vô cùng quy. Đến khi hai người đã đi khá xa, Thượng Quan Dung Khâm mới nói: “Tối nay làm phiền Cố đại nhân làm bạn nói chuyện, không còn sớm nữa, mau về thôi.”

Cố Khinh Âm gật đầu, luôn duy trì khoảng cách ba bước sau lưng hắn. Quanh thân hắn như được lồng dưới ánh trăng, trông càng nhu hòa. Hai mắt cay cay, nàng ra sức chớp chớp mắt, vẫn chậm rãi đi theo sau hắn.

Thượng Quan Dung Khâm cùng nàng trở về phòng tập nghị, đứng ở phòng cửa lẳng lặng nhìn nàng, ôn nhu nói: “Nếu có gì khó xử, cứ tới tìm ta.”

Lúc đó ánh trăng rải trên vai hắn, sáng tỏ rực rỡ.

Đêm hôm đó có thu hoạch về việc thẩm tra đăng ký quân lương, cho đến tận canh bốn, Cố Khinh Âm mới trở về doanh trướng đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, nắng chiếu rực rỡ, Cố Khinh Âm vội vã rửa mặt, lúc định ra ngoài chợt thấy một tờ giấy viết thư gấp tinh tế đặt trên bàn. Nàng hơi nghi hoặc, mở ra xem, mặt mày nháy mắt biến sắc, chỉ có khoảng mười từ, tất cả đều là tình hình gần đây của phụ thân Cố Đức Minh.

Trong thư viết Cố Đức Minh đã mất sự tín nhiệm của Giang Lăng vương, bị vây cánh xa lánh. Do ông làm việc cho Giang Lăng vương nhiều năm, có quan hệ vi diệu với các đồng liêu trong triều, nên sắp tới sẽ có người đến Đại Lý tự nặc danh tố cáo ông, còn đề cập đến một bản án cũ hơn mười năm trước, án này liên lụy sâu xa. Sau khi Đại Lý báo cáo hướng thánh thượng, ông sẽ bị đình chỉ các chức vụ trong triều, chờ xử lý.

Trước mắt Cố Khinh Âm tối sầm, thiếu chút nữa đứng không nổi. Nàng hiểu rõ, phụ thân chính là bầu trời cho mọi người trong phủ, tuổi tác dần cao, dù thỉnh thoảng có tranh chấp với ông, nhưng trong lòng nàng luôn tôn kính, thủy chung như một.

Hôm nay là ngày cuối cùng của xuân tuần, Cố Khinh Âm cố gắng chống đỡ bước ra khỏi doanh trướng, sửa sang lại tư liệu, ghi chép để sau khi về Ngự sử đài sẽ cẩn thận thẩm tra, sửa sang lại thành hồ sơ.

Phùng Thì Viễn luôn làm việc cùng nàng, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, tâm sự trùng điệp, nói: “Cố đại nhân, nếu không thoải mái phải đi nghỉ ngơi, nơi này có hạ quan rồi. Hạ quan làm xong rồi xác nhận cuối cùng.”

“Phùng đại nhân nói đúng đấy, nếu Cố đại nhân không khoẻ, đừng cố gắng chống đỡ, bản quan biết đêm qua các vị thật sự vất vả, hôm nay có bản quan ở đây, Cố đại nhân vẫn nên chăm sóc sức khỏe cho thỏa đáng.” Minh Tiểu Hạc không biết vào từ lúc nào, đứng bên cạnh nàng, khẩn thiết nói.

Quả thực Cố Khinh Âm cảm thấy đầu óc mình mông lung, huyệt vị trên đầu nhảy thình thịch, cũng không biết là do đêm qua mệt nhọc hay là vì sáng nay nhận được tin tức của phụ thân. Nàng gắng gượng một lúc mà vẫn không thấy khá hơn, không thể kiên trì thêm nữa, đành về doanh trướng trước. Minh Tiểu Hạc còn cố ý muốn đích thân đưa nàng về, nàng cũng mặc hắn đi theo, ngẫu nhiên hắn còn đỡ lấy tay của nàng.

“Cố đại nhân, có cần mời đại phu trong quân đến khám không?” Vào trong doanh trướng, Minh Tiểu Hạc không lập tức rời đi, mà rót cho Cố Khinh Âm chén nước, còn mình thì ngồi xuống vô cùng tự nhiên.

Cố Khinh Âm yếu ớt nói: “Đa tạ đại nhân đã tiễn, hạ quan nghỉ ngơi một lát là được, không cần phiền đại phu đi một chuyến.”

“Cố đại nhân, “ Minh Tiểu Hạc than nhẹ một tiếng, “Ta và cô cùng làm quan trong Ngự sử đài, thật sự không cần khách khí như thế. Bản quan thấy khí sắc cô không tốt, tưởng là vết thương chưa khỏi nên mới mệt nhọc, bởi vậy cũng nên có trách nhiệm. Sự vụ tuần tra đều dựa cả vào cô, để cô làm lụng vất vả, trong lòng ta thập phần băn khoăn áy náy.”

Bạn Phan Na, mình có đọc bộ “Nô thê muốn xoay người rồi” nhưng nam chính không phải gu của mình nên mình sẽ không làm tiếp đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.