Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi

Chương 18: Chương 18




Editor: Mướp

Anh quyết định nhận bộ phim này, cả đời làm trợ lý thì oan uổng quá, anh muốn tạo lên tên tuổi ở thế giới này, ít nhất cũng phải nổi tiếng hơn kiếp trước mới được.

Giang Dịch Hành chưa bao giờ là người hay chần chừ, khi đã xác định mục tiêu anh sẽ hành động ngay lập tức.

“Tôi nghĩ kỹ rồi.”

“Hả, nghĩ kỹ cái gì?” Khương Nhan biết rõ nhưng cố tình hỏi, Lần này cô nhất định phải làm anh nói ra, không phải bình thường anh luôn giả bộ lạnh lùng sao? Vậy thì cứ lạnh đi.

“Quay lại tìm chị Lâm đi, tôi nghĩ tôi sẽ nhận bộ phim đó.” Giang Dịch Hành nắm chặt danh thiếp của Ngưu Lâm, nói ra suy nghĩ của chính mình.

“Chà, anh trợ lý đầu gỗ nay đã thông suốt rồi à?” Khương Nhan quay xe lại, không quên đâm chọc anh một câu.

Hai người trở về Phạm Áo, Ngưu Lâm kinh ngạc nhìn hai người trở lại trong vòng chưa đầy nửa tiếng, chẳng lẽ muốn từ chối cô? Ngưu Lâm thầm tiếc trong lòng.

Khương Nhan và Ngưu Lâm đã hợp tác với nhau biết bao năm, sao cô có thể không nhìn ra được ánh mắt của chị chứ, bởi vậy cô nói thẳng: “Chị Lâm lấy kịch bản ra thôi.”

Ngưu Lâm vui mừng trong lòng, trở lại bên cạnh bàn trước tiên viết một dòng chữ trên giấy đưa cho Giang Dịch Hành.

“Đây là địa điểm thử vai, ngày mai chín giờ, không đến trễ.”

“Còn phải thử vai? Không phải chị nói là không có người thích hợp sao?” Khương Nhan không hiểu nổi.

“Không có người thích hợp không có nghĩa là không có ai.” Ngưu Lâm dường như rất bất đắc dĩ.

Ngưu Lâm lật cuốn sổ trên bàn, tiện tay gõ nhẹ lên sau đó lấy ra một bức hình.

“Bộ phim này không chỉ có Phạm Áo đầu tư, phía nhà đầu tư bên kia cũng đề cử một người, nói là nam chính và nữ chính mỗi bên một người. Nếu tìm không thấy thích hợp thì vai nam chính chỉ có thể là hắn.” Ngưu Lâm nhìn màn hình, “Cho nên đó là lý do Lý Uyên tìm đến tôi, cậu ta không muốn bộ phim của chính mình quay bị hủy hoại như vậy.”

Trên màn hình là một tấm ảnh chân dung, tấm ảnh chân thực đến mức không biết nên cảm thấy gì.

“Người kia là ai?” Khương Nhan không che giấu được sự ghét bỏ trong giọng nói.

“Em không biết hắn là bình thường, là người mới, mới hoàn toàn.”

“Bộ phim này còn có ai đầu tư? Sao tuyển cái…”

Khương Nhan còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu, sao lại không có mắt nhìn chọn một người xấu như vậy!

Ngưu Lâm khoanh tay: “Rừng lớn chim gì chả có. Chán làm ông chủ tốt rồi nên muốn xen vào giới giải trí.”

Khương Nhan biểu thị đã hiểu, loại sự tình này không hiếm lạ, nó xảy ra nhiều lắm.

“Đây là đại gia nào vậy? Khương Nhan buồn cười hỏi, tấm ảnh này ghi rõ ba chữ “Tôi có tiền”.

“Nghe nói là con trai ông chủ đại gia bất động sản ở thành phố C, rất thích đóng phim, đây chính là cha đầu tư sản xuất phim để tranh thủ nhét con trai mình vào.”

Bây giờ phim truyền hình và phim điện ảnh phía nhà đầu từ ngoài các công ty giải trí còn có những công ty khác tham gia, mục đích của những người này rất đơn giản là dùng tiền để nâng đỡ cho con trai, con gái của mình thậm chí cả tình nhân nữa.

“Chẳng qua vị này chỉ đầu tư vào phim chiếu mạng, không dính đến thế giới phim truyền hình và điện ảnh, chứng minh khả năng cũng bình thường, nhân vật nhỏ thôi.”

Không phải vô duyên vô cơ mà Ngưu Lâm tự tin như vậy, Phạm Áo là một công ty giải trí điện ảnh hàng đầu, năng lực tốt nhất nên không thể nào không có khả năng tranh vai diễn cho gà nhà được.

Bởi vậy Ngưu Lâm giải thích với Giang Dịch Hành: “Yên tâm, buổi thử vai chỉ là lướt qua thôi, huống hồ người kia cũng không hề thích hợp diễn vai nam chính, dù sao trong kịch bản còn không ít nhân vật cho hắn tự chọn.”

Nói bóng nói gió cuối cùng nam chính vẫn thuộc về Giang Dịch Hành.

“Cảm ơn chị Lâm.”

“Chớ vội nói cảm ơn trước, tôi chỉ dẫn dắt hướng đi, cụ thể thế nào vẫn phải dựa vào anh.”

Chỉ có mặt mà không diễn được thì không tốt.

Khương Nhan cầm kịch bản ở bên cạnh nghiên cứu, sau đó chậc chậc lên tiếng: “Trước mắt thấy hắn ta chỉ có thể đút tiền để vào diễn vai yêu quái.”

“Diễn vai yêu tinh cũng không ệ.”

“Chị Lâm, chị đừng chà đạp hai chữ yêu tinh như vậy, yêu tình quyến rũ người, còn yêu quái dọa người.” Khương Nhan vừa nói vừa bày ra tư thế xinh đẹp, còn liếc mắt đưa tình.

Giang Dịch Hành không có ý khác, chỉ cảm thấy Khương Nhan tổng kết lại rất đúng chỗ.

Yêu tinh quyến rũ người, yêu quái dọa người, còn cô là cái gì?

“Chính sự đã hoàn thành, không bằng hôm nay tôi chủ trì mời cơm mọi người?” Khương Nhan đề nghị, tâm trạng rất vui vẻ.

“Không cần vội, xem cái này trước đã.” Ngưu Lâm lại đưa ra một xấp giấy.

“Không phải chứ chị Lâm, chị chuẩn bị cũng quá đầy đủ đi, chị đây là đã biết anh ấy sẽ đồng ý từ lâu đúng không.” Khương Nhan lật một tờ giấy ra, đúng là hợp đồng để ký với Giang Dịch Hành.

Ngưu Lâm mỉm cười: “Chuẩn bị sớm trước một chút luôn luôn không sai, không cần ký ngay, xem bộ phim kia thế nào trước đã.”

“Chị Lâm, chị đối xử với anh ấy tốt vậy, ghen tị quá, trước đây lúc ký hợp đồng với em chị đâu có chuẩn bị nhiều như vậy.”

Ngưu Lâm tắt máy tính: “Được, vậy đền bù cho em, nay chị chủ trì.”

“Vậy được, em tha thứ cho chị.” Khương Nhan lật mặt ngay lập tức, ghé tai Giang Dịch Hành nói: “Lát nữa làm thịt chị Lâm một phen.”

Ba người đi ăn ở một nhà hàng lẩu, phòng bao riêng.

Bình thường khi ra ngoài kính râm là vật bất ly thân với Khương Nhan, tới nơi công cộng nhiều người như thế này lại càng giấu kín bản thân.

Giang Dịch Hành mặc đồ đơn giản chỉ có áo sơ mi và quần jean, anh trợn mắt há hốc miệng nhìn Khương Nhan trang bị đầy đủ.

Kính râm, khẩu trang thì không tính nhưng còn khăn quàng cổ, đã vậy còn kiên quyết quấn mình thành một cái bánh ú.

“Cô đi ăn hay đi cướp nhà băng vậy? Cướp của người giàu chia cho người nghèo à?”

Khương Nhan lườm anh một cái: “Anh thì biết cái gì?”

Cái này mà để fan hâm mộ nhìn thấy cô xuất hiện trong nhà hàng lẩu thì chẳng phải phá vỡ hình tượng nữ thần lạnh lùng của cô à.

Giang Dịch Hành không nói lời nào nữa, hôm nay không nóng, nhưng cũng tuyệt đối không lạnh, đi ăn lẩu như vậy cô không sợ bị cảm nắng sao?

Trong nhà hàng lẩu huyên náo tiếng người, náo nhiệt dị thường, nhân viên phục vụ vừa dẫn ba người đi vào trong phòng vừa không ngừng nhìn về phía Khương Nhan.

Luôn cảm thấy vị khách này rất quen thuộc, cực kỳ giống diễn viên nào đó nhưng lại không thể nhớ ra.

Cuối cùng tất cả đều được chuẩn bị xong, trong phòng riêng chỉ còn lại ba người, Khương Nhan tháo kính râm xuống.

Trong lúc chờ lấy nồi, Ngưu Lâm lại dặn dò: “Ngày mai đừng căng thẳng, Lý Uyên vẫn còn trẻ, cũng không có nhiều việc cần làm, cứ phát huy tốt là được.”

“Ừm, cảm ơn chị Lâm.”

Căng thẳng? Thực ra Giang Dịch Hành cũng không cảm thấy như vậy, đời trước bao nhiêu cảnh tượng anh cũng đã trải qua rồi, đối mặt với đạo diễn thôi thì có nề hà gì, dù sao đóng phim cũng dễ hơn so với hát hí khúc.

Lúc hai người nói chuyện, Khương Nhan im lặng nhúng rau vào nồi nước lẩu, vớt rau, ăn rau quên cả trời đất.

Giang Dịch Hành nhìn nổi lẩu cay tê mà mình muốn, hai người kia ăn nồi lẩu không cay không khỏi cảm thán không thể ăn cay đúng là lãng phí cả cuộc đời.

Khương Nhan nhìn chằm chằm vào nồi lẩu cay đỏ rực của anh mà cực kỳ thèm, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải tiếp tục ăn nồi lẩu rau củ thanh đạm của mình.

Ngưu Lâm thấy vậy nên uyển chuyển nhắc nhở Giang Dịch Hành: “Nghệ sĩ mà, giữ gìn vóc dáng rất quan trọng.”

Nói bóng nói gió ý là về sau muốn Giang Dịch hành ăn ít hơn đi.



Buổi tối khi về đến biệt thự, Giang Dịch Hành lấy kịch bản mà Ngưu Lâm đưa cho để nghiên cứu.

Trên đó những phân cảnh đánh dấu mực xanh là cảnh của anh, thử vai có thể vào bất kỳ cảnh nào cho nên anh phải xem trước một chút.

Khương Nhan vô cùng hứng thú cầm mấy tờ lên nhìn thử.

Nam chính trầm tính, ít nói, hơi lạnh lùng, nhưng võ công không tệ, rõ ràng là đạo sĩ mà được thiết lập như hiệp khách.

Về phần nữ chính tiểu sư muội chính là ngốc bạch ngọt, thích sư huynh của mình nên tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn.

Chỉ tiếc sư huynh là tên đầu gỗ, một lòng tu đạo không dính hồng trần, nhìn thấy đoạn này Khương Nhan gật đầu, điểm này rất giống với Giang Dịch Hành.

Sư huynh EQ thấp, phản ứng chậm nửa nhịp, vẫn không biết sư muội thích mình, mãi cho đến khi sư phụ qua đời, hai người từ trên núi xuống, một đường hoàn thành lời dặn dò của sư phụ, một đường đánh yêu bắt quái, tình cảm của hai người mới dần dần nóng lên.

Kết cục thì tất nhiên là tất cả đều kết thúc vui vẻ.

Đọc hết kịch bản này, Khương Nhan đại khái hiểu rõ hết nhân vật trong đây, nữ chính thuộc loại nhân vật ngây thơ đáng yêu, quay không tốt thì trở thành loại nữ chính não tàn vô dụng cản trở người khác ngay. Nam chính thì thuộc loại nam thần lạnh lùng, EQ thấp, mấy năm nay khá chuộng dạng này.

Nhưng xét về tổng thể, nam chính tính cách muộn tao, nữ chính tính cách sáng sủa, thêm vào đó kịch bản có không ít đoạn hài hước, tình tiết nội dung khá tốt, nếu quay xong hẳn sẽ được ủng hộ nhiều.

Đối với kịch bản này sau khi đọc hết Khương Nhan không chờ mong vào nữ chính lắm, ngược lại cô hứng thú với một nhân vật khác.

Hồ yêu Nguyệt Dao, toàn phim có năm phần, mỗi phần đều có nội dung riêng, nhưng xuyên suốt cả bộ phim ngoài nhân vật nam nữ chính ra còn cả hồ yêu này.

Nguyệt Dao là hồ ly tu luyện mấy trăm năm mới có thể thành hình người, pháp thuật biết một chút, yêu hận rõ ràng, cũng không phải yêu tinh tội ác tày trời, nam chính tha cho nàng một lần, sau cùng vì cứu nam chính mà chết.

Tuy rằng nhân vật nữ chính cũng không tệ, nhưng thẳng thắn mà nói, diễn xuất của Tần Ngữ Miêu cũng không xuất sắc, trước kia diễn nhiều vai phản diện, lần này nữ chính ngây thơ hồn nhiên quả thật có chút không phù hợp, mà nhân vật Nguyệt Dao này có màu sắc tình cảm nồng đậm, lại là thiết lập mới lạ như hồ yêu, nếu như diễn viên diễn tốt thì nhân vật này tuyệt đối lấy được lòng khán giả nhiều hơn nữ chính.

Không phải bộ phim nào cũng có một nữ chính và một nữ phụ sao, Nguyệt Dao chính là nữ phụ 1 trong bộ phim này.



“Tôi đối diễn với anh nhé?” Khương Nhan lắc lắc kịch bản trong tay nói với Giang Dịch Hành.

Giang Dịch Hành cầu còn không được, vội vàng đồng ý.

Hai người đối diễn với nhau, Giang Dịch Hành đọc thoại của nam chính, còn Khương Nhan đọc thoại của tiểu sư muội.

“Sư huynh…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.