Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 28: Chương 28: Nữ chính




Đôi môi mềm mại kia vốn dĩ gần trong gang tấc, nhưng thời điểm ngoài cửa truyền đến động tĩnh, theo bản năng Lãnh Tương mở mắt, phản ứng rất nhanh từ trên đùi cô đứng lên.

Sau đó cách xa cô hai mét.

Cảm giác giống như yêu đương vụng trộm.

Trên mặt Lãnh Tương không lộ ra vẻ gì, đứng ở một bên, biểu cảm thản nhiên.

Nhưng mà từ góc độ của Tưởng Tư Tư có thể dễ dàng nhìn thấy lỗ tai Lãnh Tương đỏ bừng.

Vành tai xinh xắn tinh xảo của nàng lúc mới chuẩn bị hôn vẫn là màu hồng nhạt, bây giờ đã đỏ muốn ứa máu, như là dáng vẻ cực kỳ xấu hổ và giận dữ khốn cùng.

Làm chuyện này lại đột nhiên bị bắt gặp, căn cứ vào độ mỏng da mặt của Lãng Tương, chỉ đỏ lỗ tai, đó đã là kết quả của việc nàng cực lực che giấu.

Thế nhưng Lãnh Tương vẫn không thể đi được, nàng muốn thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này, mà người đẩy cửa đã đi vào trong rồi, nếu giờ phút này nàng đi ra ngoài, ngược lại càng thêm kỳ quái.

Nàng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Trong lòng Tưởng Tư Tư thở dài một hơi.

Haizzzzz.

Thật là, rõ ràng cô còn chưa lấy được tý phúc lợi nào mà.

Còn thiếu một chút nữa thôi là hôn rồi.........

Tưởng Tư Tư quay đầu, nhìn vành tai đỏ ửng của Lãnh Tương, nhan sắc tươi đẹp kia từ từ nhạt dần.

Trong lòng Tưởng Tư Tư lại thở dài một hơi.

Da mặt mỏng như vậy, sau này phải diễn phim mới của cô, làm sao mới tốt đây.....

Tưởng Tư Tư ngẩng đầu nhìn về phía người vừa bước vào, mới nhớ ra, hôm nay cô còn hẹn người khác.

Sớm không đến muộn không đến, như thế nào lại đến ngay lúc này.....

Người đi vào là Bùi Sương, nữ phụ trong phim mới của cô.

Lúc đó ở phòng thu tầng dưới của đài truyền hình Tưởng Tư Tư giải vây cho Lãnh Tương, xem bọn họ thử vai một lúc lâu.

Bùi Sương xinh đẹp, là loại xinh đẹp của tiểu gia bích ngọc* mưa bụi Giang Nam, từng lên chương trình truyền hình tham gia phim ảnh, nhưng kỳ quái chính là không nổi được, có điều xem ra cô ấy cũng không quan tâm mình nổi hay không nổi.

*Tiểu gia bích ngọc: để chỉ những cô gái xinh đẹp trong các gia đình nhỏ bình thường.

Tưởng Tư Tư chọn diễn viên điều đầu tiên không phải là diễn xuất, diễn xuất cô có thể mài giũa, hình tượng trời sinh có phù hợp với hình tượng nhân vật hay không mới là quan trọng nhất.

Nếu không Vu San có bản lĩnh bằng trời cũng sẽ không thể gia nhập ê-kíp đoàn phim của cô.

Cô đề cử Lục Nhụy vào vai nữ thứ mà Vu San không diễn ra được kia, kỳ thật cũng là ôm tư tâm nhất định.

Bởi vì Bùi Sương thật sự thích hợp với hình tượng của nữ phụ trong phim mới của cô.

Sau khi xem buổi thử vai đó, cô đã nhanh chóng liên hệ với Bùi Sương, hỏi cô ấy có bằng lòng lên lịch gia nhập ê-kíp của cô không, Bùi Sương kinh ngạc một chút, nói sẵn lòng lên lịch.

Đây thật là một chuyện tốt vô cùng.

Các cô tán gẫu một lúc, cảm thấy có thể nên lập tức hẹn hôm nay đến ký hợp đồng, xác định chuyện này.

Cho nên hôm nay Bùi Sương đã đến đây.

Vừa nãy Bùi Sương gõ cửa bên ngoài, nửa ngày không có phản ứng, cửa lại không khóa, nên cô ấy đã trực tiếp đẩy cửa vào, muốn xem thử có chuyện gì xảy ra.

Lại ngàn vạn lần không ngờ đến mình có thể gặp cảnh này.

Bùi Sương vô thức liếc mắt nhìn Lãnh Tương đang đứng cách cô ấy hai mét, khi cô ấy bước vào, nếu cô ấy nhìn không lầm....

Lãnh Tương đang ngồi trên đùi Tưởng Tư Tư.

Có phải là cô ấy đã bắt gặp chuyện không nên thấy.......

Bùi Sương thu hồi ánh mắt, đối với chuyện mới vừa xảy ra không đề cập nửa chữ, giả vờ như mình là người mù.

Cô ấy nói với Tưởng Tư Tư: “Cô Tưởng.”

Tưởng Tư Tư gật gật đầu: “Cô Bùi.”

Tưởng Tư Tư thoát khỏi sự mờ ám một giây trước, khôi phục lại trạng thái làm việc, từ ghế salon đứng lên, ngồi lại vào ghế ở bàn làm việc.

Tưởng Tư Tư lục lọi trên bàn, tìm được hai tập tài liệu, nói với Lãnh Tương đang còn đứng cách đó hai mét: “Cô Lãnh, cô cũng lại đây một chút.”

Giọng điệu nhã nhặn lịch sự, Tưởng Tư Tư ngả ngớn không đứng đắn vừa nãy đã biến mất tăm.

Thật sự giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lãnh Tương đi qua, đứng cạnh Bùi Sương.

Bùi Sương lại ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, Lãnh Tương nhận ra ánh mắt của cô ấy, gật đầu với cô ấy, xem như chào hỏi.

Bùi Sương vội vội vàng vàng cúi đầu.

Lúc này Tưởng Tư Tư mở hai tập tài liệu ra, đẩy đến trước mặt hai người họ.

Tưởng Tư Tư nói: “Đây là hợp đồng của hai người, xem thử một chút, cảm thấy được thì có thể ký.”

Cái gì?

Lãnh Tương khó hiểu nên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tưởng Tư Tư một cái, rồi cúi đầu nhìn tập tài liệu.

Bùi Sương trông có vẻ bình tĩnh, hợp đồng trên tay cô ấy là hợp đồng nữ phụ với Studio Thời Duyệt.

Hóa ra cô ấy đến đây là vì chuyện này.

Tưởng Tư Tư nói: “Tiền cát-xê là dựa theo số phân cảnh ghi trong bảng giá niêm yết, tất cả diễn viên ở đây của tôi đều có giá giống nhau, nếu có ý kiến gì thì có thể nêu ra.”

Tuy rằng ê-kíp của Tưởng Tư Tư có tiếng là làm tăng giá trị con người, nhưng mà cô lại không dựa vào giá trị con người mà trả cát-xê.

Cô dựa theo độ khó và số lượng phân cảnh mà định giá, có thể chấp nhận thì diễn, không chấp nhận cũng không bắt buộc, nhưng mà sẽ không thêm.

Bùi Sương nhìn thoáng qua giá trên hợp đồng, tỏ vẻ không có ý kiến gì, có thể chấp nhận.

Cô ấy không hot, giá trị con người vốn cũng không cao, Tưởng Tư Tư cho một cái giá, đã là gấp đôi dự tính của cô ấy.

Lãnh Tương nhìn bản hợp đồng trong tay nàng.

Giấy trắng mực đen viết rành mạch, là hợp đồng lao động giữa nàng và Studio Thời Duyệt về kế hoạch quay phim [Xa Xỉ Phẩm].

Mà [Xa Xỉ Phẩm] chính là tên kịch bản mà buổi sáng hôm nay Thẩm Tranh gởi cho nàng.

Điều khoản rành mạch viết rõ trách nhiệm của hai bên.

Lãnh Tương lược bỏ những mục điều khoản quá phức tạp, lật đến trang cuối cùng.

Điều 48: Bên A sẽ trả cho Bên B số tiền 7.653.000 NDT làm thù lao trong suốt quá trình quay phim của Bên B.

Tưởng Tư Tư nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm con số thật lâu, mở miệng giải thích: “Đừng chê ít, vốn dĩ là mười triệu, nhưng mà cô nợ tôi hơn hai triệu, sau khi trừ thì chính là số đó, nếu cô không yên tâm tôi có thể liệt kê vào danh sách cho cô.”

Lãnh Tương: “............”

Mọi thứ đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, ngay cả phần giá bằng số lẻ hết sức buồn cười dường như là bằng chứng cho thấy Tưởng Tư Tư đã lên kế hoạch từ lâu.

Lãnh Tương nói: “Vậy vừa nãy cô......”

Cho nên vừa rồi xảy ra chuyện như vậy là trêu đùa nàng sao?

Rốt cuộc Tưởng Tư Tư muốn làm gì?

Động tác của Bùi Sương bên cạnh rất nhanh, tự biết không khí giữa hai người nọ không đúng lắm, nhanh chóng xem tất cả các điều khoản thanh toán trong hợp đồng, chuyện này các cô cũng đã thương lượng qua wechat rất lâu, cảm thấy không có vấn đề gì, cầm bút ký.

Bùi Sương nói: “Chuyện còn lại, người đại diện của tôi sẽ phụ trách, sáng nay tôi đã nhận được kịch bản, kịch bản khá hay, tôi sẽ chờ thông báo gia nhập đoàn.”

Bùi Sương cúi đầu, nói: “Cô Tưởng, về sau phiền cô.”

Bùi Sương biết điều không ở lại lâu, ký xong cầm hợp đồng chạy mất.

Lãnh Tương nhìn cô, nói: “Rốt cuộc là cô có ý gì?”

Tưởng Tư Tư chỉ tay vào bản hợp đồng, nói: “Tôi đã nói cô là nữ chính trong phim mới của tôi, vậy thì cô chính là nữ chính trong phim mới của tôi, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.